.......................................
Tôi đến trước cửa đình vào giờ nghỉ trưa nên có chút băn khoăn, lưỡng lự, chưa muốn bấm chuông, gọi cửa, sợ phiền mọi người đang ngủ trưa.
Chú chó vện vàng nằm phơi nắng, mắt lim dim ngủ gật, chợt nhìn thấy bóng dáng tôi thì sủa vang khiến ông thủ nhang tỉnh giấc.
Ông hé cửa, dụi dụi con mắt ngái ngủ nhìn ra, rồi lật đật đi về phía cổng.
Vừa nhìn thấy tôi, ông đã cười hớn hở, nói to:
- Ồ! ...Đây rồi công chúa nước Tề
Lâu rồi mới lại trở về chốn xưa...
Ông đọc xong câu thơ ngẫu hứng rồi cười xòa, bảo tôi:
- Con gái TM, sao tới giờ, mới về đình thế? Làm các bà ở đây ai cũng hỏi thăm hoài đó.
Tôi chưa kịp trả lời vì trong lòng có chút bâng khuâng... Đã gần một năm, nay tôi mới trở lại nơi đây.
Cảnh vật vẫn như ngày nào, có phần hơi tĩnh lặng vào giờ trưa nhưng sao trong dạ tôi cứ thấy nao nao.
Cơn gió cuối xuân trìu mến lướt nhẹ trên mái tóc tôi, rồi quay ra thì thầm to nhỏ cùng những phiến lá chuyện gì chẳng rõ.
Dù bước chân tôi rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để đánh thức những hồi ức từ thuở xưa, lâu lắm rồi...
Thiệt kì lạ! Mỗi khi về đây, tôi có cảm giác như về lại ngôi nhà cũ thân thương của mình. Dấu quen cũ thoáng hiện lên trên từng viên gạch, trên những đồ vật và cảnh sắc quanh ngôi đình.
Xa hơn chút văng vẳng tiếng chuông chùa vọng lại, tiếng những chú gà trống choai ẳng cố lên gáy Ò... ó... o...
Ông thủ nhang nhanh tay đỡ hộ tôi túi đồ lễ mang vào trong
Ông bảo tôi ngồi nghỉ chân uống nước rồi gọi điện cho một bà trong ban quản lí nhà đền đến để phụ giúp:
- A lô! Cô H đó à? Có phải cô H không? Há... Này, ra mau lên nhé. Có khách quý từ Hà Nội xuống nè...Há... Ra ngay đi! Thì cô TM về nè...Há...Nghe rõ chửa? Há... há...
Con chó vện thấy ông chủ nói điện thoại to như cãi nhau thì ngỏng cổ sủa vang như vẻ thị uy đối phương và bênh vực thân chủ của nó. Còn tôi thì cũng không nhịn được cười vì ông lão nói chuyện điện thoại to đến nỗi mấy người hàng xóm quanh đó phải thức giấc,chạy vội ra cửa ngó vô xem có chuyện gì mà lạ thế.
Mươi phút sau, bà H có mặt, bà nhìn thấy tôi tay bắt mặt mừng.
Bà cứ hỏi mãi vì sao bấy lâu nay, tôi không về đền lễ.
Ông thủ nhang lăng xăng đi tìm mâm, khay sắp lễ.
Lúc qua chỗ tôi, ông dừng lại chút, cười hì hì ... hỏi tôi:
- Hì, sao hôm nay, thầy về có một mình? Đệ tử đâu hết rồi?
Tôi chỉ cười không trả lời.
- Thôi, tôi làm đệ cho cô vậy. Nè, đệ này có thâm niên 40 năm tuổi đồng rồi nhé. Cô cứ yên tâm nha...- Ông lão nói rồi cười thật hiền từ.
Mọi người ở đây nói vơi tôi là... chỉ với tôi, ông lão mới nói " khiêm nhường" thế, còn với người khác thì hay làm ra vẻ oai phong lẫm liệt lắm.
Không chỉ có ông thủ nhang mà hầu hết những người trong ban quản lí của đình đều đối xử với tôi như thể một người thân ở xa về.
Một đêm, tôi có từng mơ thấy thánh Mẫu bảo với tôi là: " Hơn một nghìn năm về trước, ngươi từng là gái của làng Cấm này..."
Hì, chắc hồi đó, tôi là người hầu cận của Chúa Bà Năm Phương.
Khi ông thủ nhang thỉnh một hồi chuông dài, tôi như nghe thấy những bước chân của quân lính rầm rập đến tề tựu trước sân đình. Không hiểu sao, tôi khẽ nở nụ cười, giơ tay vẫy vẫy.
Vào cung Ngô Vương, tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng, nghiêm trang đến không ngờ.
Sau lời khấn ngắn gọn, tôi xin đài, gieo quẻ thì thấy đài cười.
Tôi không xin thêm vì biết ngài đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tôi.
Ra tới cung chúa lễ, tôi xin đài, cũng thấy đài cười.
Tôi tự nhủ những điều mình cầu xin với ngài hôm nay, đều sẽ toại nguyện. Hì, Chúa cười là tươi là tốt mà...
Đúng là một nén hương thơm thấu đến cửu trùng. Tấc lòng thành, cảm động cả trời cao, đất dày, âm tào địa phủ.
Lễ xong, tôi thở phào lòng nhẹ nhõm như thể vừa trút đi được một gánh nặng nghìn cân.
Ngoài sân, cái nắng chiều vàng óng, lung linh đùa giỡn với gió xuân.
Tôi hơi đừng để ngắm khoảng trời trước mặt, lòng thầm nghĩ: Từ nay, biển lặng, sóng êm rồi...
Đa tạ trời phật đã thương kẻ bề tôi hèn mọn này.