----------------------------------------------------------------
VƯƠNG TRIỀU ĐẠI HIỆP
...............................................
Từ ngày đươc về làm chung với nhóm "Phủ Khai Phong", tinh thần và sức khỏe của tôi tốt hơn trước rất nhiều vì ở đây có VK yêu dấu và rất nhiều bạn bè hữu hảo. Đặc biệt hơn là có một nữ đầu bếp" siêu hạng"- TMV.
Mỗi sáng thức dậy, tôi chỉ cần nghĩ đến nụ cười duyên của VK và món khoái khẩu " gà kho sả" là năng lượng đã tràn trề trong tôi rồi.
Thực ra, có khá nhiều món ăn của cô TM hấp dẫn tôi như: Món cá thu một nắng chiên, món trứng cuộn thịt, món đậu phụ sốt cà chua, món gà rang muối..., nhưng có lẽ món gà kho sả vẫn là món mà tôi ghiền nhất.
Khi ông mặt trời đã lên đến đỉnh núi, cái bụng có chút cồn cào đòi "măm" thì chợt thoang thoảng mùi gà kho sả bị gió thốc vô mũi tôi, khiến tôi chẳng thiết nghĩ đến chuyện chi ngoài chuyện chạy vô bếp giục mọi người dọn cơm để chén cho nhanh.
Mâm cơm của chúng tôi thiệt giản dị, chỉ có vài món đặc trưng: Một món mặn ( gà kho sả), một đĩa rau cải ngồng luộc vừa chín xanh mướt, một đĩa dưa cải sen muối vàng ươm, một bát nước mắm ớt cay và một ít rau thơm các loại, nhưng mà toàn là đồ ngon, bổ cả.
Khi ngồi quây quần bên bàn ăn, lũ trẻ chúng tôi đứa nào mắt cúng sáng ngời, khẽ liếm liếm mép xuýt xoa khi nhìn thấy đĩa thị gà kho sả- thương hiệu TMV.
Những miếng thịt gà chặt bằng bao diêm vàng ngậy, bóng nhẫy khiến tôi thèm "rỏ dãi"... hì...
Chưa kể đến quả nước gà màu vàng sậm, sóng sánh như mật ong mà chấm rau, hay chan với cơm gạo tám Hải hậu thì thiệt cứ gọi là NGON QUÊN SẦU.
Bọn tôi ăn rất nhiệt tình, thỉnh thoảng lại có đứa hơi dừng lại xuýt xoa kêu lên:
- Ngon dã man! Hì...
Mỗi tháng chúng tôi phải xơi hết trên chục con gà bự mà vẫn chưa hết thòm thèm.
Tên Ngọc Anh thấy vậy liền đề xuất ra một sáng kiến là cả hội tôi sẽ lập ra một tài khoản riêng mang tên
" GÀ".
Hi, với món ngon bổ dưỡng này khiến cả bọn tôi đứa nào cũng khỏe mạnh, hồng hào, mặt mày tươi vui hớn hở, làm việc gì cũng năng suất hơn và cả nhóm càng thêm gắn bó keo sơn.
Có điều, vài lần cô TM dạy chúng tôi cách làm món đó nhưng chịu luôn vì nấu xong mang lên chán òm, chả ai thèm đụng đũa cả.
Vì thế, mỗi lần cô TM đi đâu vắng vài hôm thì trước khi đi phải kho một nồi gà thiệt bự để vô tủ lạnh rồi chúng tôi mới chịu để cho cô ấy đi.
Buồn cười nhất là một chuyện... Có một chị gái ở quê ra làm cùng chúng tôi, chị này cũng rất khoái món gà kho đó, khoái đến nỗi hôm nào, nghỉ làm vẫn tới đây để ăn trưa.
Tối qua, đang lúc ăn cơm, chồng chị ta gọi điện đến bảo sao tới giờ này còn chưa về nhà. Tức thì chị ấy gắt như mắm tôm trả lời với chồng, rồi dập máy liền.
Sau đó, chị ấy quay lại nói với chúng tôi: " Gọi gì mà gọi lắm thế không biết. Đây chả hơi đâu thèm trả lời nha. Giá như ông biến thành con gà kia ... thì tôi yêu ngay, chứ đây ông hôi như con chuột trù thì... còn xơi nhé...kkk"
Chị này chưa dứt lời thì cả nhà tôi đã cười phá lên, cười chảy nước mắt, tí tẹo nữa thì vỡ nhà luôn.
- I LOVE GÀ KHO SẢ.... HEHEHE...