NỖI LÒNG CỦA THÁNH MẪU LIỄU HẠNH - TRÀ MY VŨ


TRÀ MY VŨ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuy đạo mẫu ( hầu đồng)  được tôn vinh nhưng tôi chắc rằng, thánh Mẫu sẽ mừng ít lo nhiều bởi vì xu thế của người Việt ta hiện nay, thường đổ xô theo " cái hot".  Cứ cái gì "hot" là họ bị cuốn theo bất kể đó là xấu hay tốt, có lợi hay có hại. 
 Chỉ sau ngày hầu đồng ( đạo Mẫu) được Unesco công nhận là nét văn hóa phi vật thể của nhân loại, thì tôi đã chứng kiến các đồng đú, đồng ma, đồng rồ ... "mọc" lên như nấm ... 
Không chỉ thế, mà  lễ hội của các đền, hầu đồng cũng được biến tấu theo rất nhiều dạng : phần lớn là phản cản, thô thiển...
 Chắc không ít người là thanh đồng đạo quan cũng như người ngoại đạo không không khỏi lắc đầu ngán ngẩm khi nhìn thấy màn  "đồng diễn" của các ghế chầu, ghế cô trong lễ hội đền Kì Cùng Lạng Sơn hồi đầu xuân.
Việc các giá của ngài mặc áo cổ khoét sâu, múa may vờn các quan khách để họ nhét tiền vô ngực mình thiệt chả khác gì...cave múa xin tiền khách ( Con mong các ngài đại xá khi nói câu này).
Việc làm đó của họ không phải là tôn vinh đạo mẫu mà là làm  "ô danh" đạo của nhà ngài.
 Rồi một số nơi khác thì các bà, các thím trong  các giá nhà ngài nhảy thật lực, nhảy hăng tiết vịt ... rất hết mình kiểu điệu nhảy tự do trên các sàn.
Xưa nay, hầu đồng chỉ ở trong đền, điện hoặc trước sân đền, điện... nhưng có vô số kẻ lại tranh thủ " phô diễn" ở sân đình cho khách du lịch " thưởng lãm" và bắt bớ bỏ tù những người phản đối sự ngu dốt, học đòi đó của họ.
 Về việc hầu đồng, chúng ta cũng sẽ không khỏi cười rơi nước mắt, cạn lời với những đồng ma, đồng đú...
Kẻ thì lên sập công đồng để  "diễn hài", kẻ biến ngài thành phu khuân vác, vác mía, cấy mạ, tập thể dục, chào cờ, hát quốc ca, nhảy chacha, kẻ thì biến ngài thành những tên sát thủ mặt sắt, hung hãn kinh hồn...
 Còn có kẻ "khôn ranh" hơn thì tự phong cho mình thành " nghệ nhân". 
Trong tín ngữ của tứ phủ không có cụm từ " nghệ nhân", chỉ có "đồng cựu",  "đồng tân", "đồng  sang", "đồng nghèo". "đồng khôn",  "đồng ma",  "đồng đú",  "đồng điên",  "đồng rồ"...
 Cho nên bớ những người " mù" hay "giả mù" về tứ phủ đừng có tự phong cho mình cái danh hão đó bởi vì hầu đồng không phải là hát quan họ hay hát xẩm mà nó là một nghi lễ hầu thánh...
 Một lỗi lo nữa không nhỏ của thánh mẫu là hiện nay,  nước nhà thì nợ công " chất cao như núi" nhưng việc hầu đồng thường được tổ chức rất tốn kém, lãng phí... 
Mỗi lần bắc ghế hầu thánh ở đền, điện nếu "mèng" cũng phai vài chục triệu, còn sang thì vài trăm và hơn nữa...
Vì thế, tôi thường nói đùa: " các thanh đồng khi vào chiếu giữa xài tiền chả khác gì CÔNG TỬ BẠC LIÊU".
Người có đã vậy, kẻ lại còn đi vay mượn để khoe mẽ rồi sau vài lần như thế nợ nần bung bét và rồi " xù nợ", bỏ trốn luôn.
Có một nỗi khổ cho các đồng nghèo có căn quả thực sự nhưng vì hoàn cảnh bần hàn nên lễ hầu ngài  quá giản dị khiến cho họ nhiều khi rơi nước mắt vì tiền cung của đền khá cao, ban bệ trong đền cũng nhiều, lại thêm cung văn nhà đền thấy đồng nghèo thì không hát mà ngồi ngủ gật và khua khua, gõ gõ như thể đuổi ghế ngài xuống vậy.
  Đặc biệt, thanh đồng, đạo quan nhà ngài là những người " xài" mã khủng khiếp. Nhìn những dàn mã xếp chật kín sân mà chúng ta thấy không khỏi lo ngại: Lo ngại chuyện tốn kém, lo ngại cho môi trường...
Tôi vẫn chưa có dịp thỉnh ngài xem việc đốt mã như thế có lợi gì cho nhà ngài hay không? Tuy nhiên, tôi chắc một điều rằng, thánh Mẫu và tứ phủ chắc chắn sẽ không bắt con dân mình đã và đang cõng nợ còng lưng mà lại mang tiền đi đốt như thế.
 Trong lúc nước nghèo, dân còn rất khổ thì theo tôi lãng phí cũng là một thứ tội.
 Vì thế theo suy nghĩ thiển cận tôi, thánh mẫu vui ít mà lo vô cùng. Người lo rằng, vì ngu muôi, thích học đòi, khoe mẽ ... mà  lính ghế của ngài vô tình  lại biến nét đẹp tâm linh này thành  MỘT VẤN NẠN. 
 Càng nghĩ càng thấy buồn và lo...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes