( MÃ HÁN
ĐẠI HIỆP )
=========================
Có một người bạn rất thân từ thời để chỏm của tôi,
vì điều kiện cuộc sống, phải theo bố mẹ đi xa.
Dù rất nhớ
nhau, nhưng chúng tôi chẳng may lại bị mất liên lạc, khiến cho nỗi nhớ nhung ấy
cứ như những cánh diều bay tít trên cao, bị đứt dây, rơi lạc vào miền hư không.
Sau bao năm, bỗng
dưng ông trời lại cho chúng tôi cơ hội gặp lại. Chỉ có điều, cả tôi và nhóm đều
không nhận ra cậu ấy.
Có lẽ, do cuộc
sống và môi trường ở đó đã khiến cậu ấy trở nên trầm lặng, có cái gì đó rất mơ
hồ và xa cách.
Gần đây, khi
ra nhập nhóm của tôi, cậu ấy vẫn cứ giữ mãi cái vẻ lầm lì, pha chút lạnh lùng của mình.
Dường như,
trong lòng cậu ý luôn hoài nghi, lo lắng về tất cả những người xung quanh.
Cũng may, trong nhóm của tôi, có một giai rất đẹp, mặt
tươi như hoa và miệng lúc nào cũng líu lo như chim sáo. Cậu ấy chính là khắc
tinh của sự lì lợm, lạnh lùng.
Sự cởi mở,
thân thiện và vô tư của cậu ý đã dần xua đi những mặc cảm ban đầu trong lòng chàng
trai mới hồi hương kia.
Cho đến một
ngày, đông tàn hối hả đi qua và nàng xuân xinh đẹp, ấm áp trở về thì tôi cũng
chợt nhận thấy chàng trai lạnh lùng kia đã thay đổi rất nhiều.
Ánh mắt của hắn
trở nên thân thiện hơn và như lấp lánh niềm vui.
Cậu ấy đã thực
sự hòa đồng được với nhóm chúng tôi.
Sáng nay, bầu
trời cao xanh vời vợi, nắng vàng như rắc mật ong xuống muôn nơi, tiếng chim ríu
ran gọi bầy.
Cả lũ chúng
tôi rủ nhau qua nhà hắn để cùng đi phượt.
Khi vừa đặt
chân đến cửa, thì … Trời ơi… những cánh én mùa xuân !
Nhìn những
cánh én mang màu xanh hy vọng được gấp bằng những tờ giấy bạc treo trước cửa sổ,
nước mắt tôi muốn trào ra bởi vì … hồi ức đang cuồn cuộn chảy về.
Tôi,run run cầm
một cánh én trên tay, giọng lập bập:
-
Tân ơi ! Có phải cậu đó không ? … Cậu đã
trở về thật rồi à? Không phải tôi đang mơ đấy chứ… Tôi là Mã Hán ( biệt danh
ngày nhỏ ) ngày xưa của cậu đây này…
Hắn cũng nhìn
tôi ú ớ :
-
Ừ… Tôi nè…
Hắn chưa dứt
lời, thì tôi và cả hội đã chạy ùa lại, vây chặt lấy hắn, thi nhau tổng cốc vào
đầu và nói:
-
Đồ quỷ sứ ! Đồ quỷ sứ … Sao giờ mi mới
chịu trở về chứ?