BÁN CHO TÔI CON CẠC CẠC GIỐNG CHỊ



Tôi có một chị bạn  theo chồng sang Nga sinh sống.Vì vội đi nên chị ấy chỉ học tiếng một cách qua loa,đại khái.Vì thế mà sau này,khi ở nơi đất khách quê người chị ấy đã gặp phải những tình huống dở khóc,dở cười.
 Một hôm,chị ấy một mình đi chợ mua đồ.Đến một quầy bán dép,chị  cầm một đôi dép lên và hỏi:
 -Bao nhiêu?
Người bán hàng hiểu ý giơ bốn ngón tay ra hiệu.Chị bạn tôi đoán được và trả tiền trôi chảy.Trong lòng chị ấy thầm hí hửng tự cho mình là thông minh và nhạy bén.Chị ấy liền đi tiếp tới cửa hàng bán gia cầm.Thấy khách hàng là người ngoại quốc liền mừng rỡ hỏi:
-xin chào!
Bạn tôi nghe bập bõm tiếng được tiếng không liền bắt chước chào lại:
-Giẻ-rách bụi -tre...
Người bán hàng nghe lơ lớ giống tiếng chào nên gật gù khen:
-Tốt! Tốt lắm...
Chị bạn tôi lấy làm đắc ý cười hớn hở như bác nông dân được mùa.Chỉ có điều ,chị ấy nhìn khắp một lượt trong quầy mà không hề thấy con vịt bầu  nào cả.Nhìn lại chị bán hàng thấy chị ấy to béo phốp pháp nên bạn tôi liền nảy ra một ý:Bạn tôi vội giơ tay lên đầu,uốn người,cong mông trông hệt như con vịt bầu,mồm nói:
-Cạc! Cạc!Cac! ...Chưa hết,bạn tôi còn trỏ thẳng vào mặt chị bán hàng và nói-Gống bạn ý...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes