MÙA VU LAN BÍNH THÂN 2016: GỬI MẸ YÊU


ĐI KHẮP THẾ GIAN KHÔNG AI TỐT BẰNG MẸ
.........................................................................................

Với tôi, mẹ là người phụ nữ xinh đẹp và tốt nhất trên thế gian này.
Từ bé, tôi đã lớn lên trong vòng tay thương yêu của mẹ.
Mom yêu vừa là mẹ hiền vừa là người cha độ lượng và nhân từ.
Không biết có phải vì mẹ tôi mồ côi cha từ bé, lớn lên thiếu tình thương của người mẹ nên Người thấu hiểu nỗi lòng con trẻ và đã dành hết tình cảm cho tôi.
Mỗi bước đường tôi đi, mỗi bước trưởng thành của tôi đều in đậm dấu ấn của mẹ.
Mười lăm năm trôi qua:  Có bao nhiêu ngày mưa? Có bao nhiêu ngày nắng? Có bao nhiêu đêm đông giá lạnh thấu xương? Có bao nhiêu quãng đường mưa trơn lầy lội ? Có bao nhiêu vũng ngập như ao giữa phố?...
là có bấy nhiêu kí ức vui buồn bên mẹ yêu.
 Vì tôi, mẹ đã nhiều lần rơi lệ: Những giọt lệ buồn, tủi cực, cô đơn... và cả những giọt nước mắt lấp lánh niềm vui.
Mẹ  thương tôi đến nỗi khi nhìn tôi bị ấm ức, bị oan gia... trái tim mẹ như có ai bóp nghẹt, cổ họng mẹ nghẹn đắng, nước mắt tuôn trào.
Khi ở nhà, mẹ luôn dành cho tôi những gì tốt nhất. ( Ngay cả đôi dép đi vào nhà vệ sinh mẹ cũng chọn đi đôi ướt, để lại đôi khô ráo cho tôi vì mẹ sợ trời lạnh mà xỏ vô đôi dép ướt tôi sẽ dễ bị ốm.)
 Ngày nào cũng thế, vào buổi sáng, mẹ thường hỏi tôi: " Con yêu, hôm nay, con thích ăn món gì để mẹ đi chợ mua về cho con nào..."
 Có lần, tôi bất chợt hỏi mẹ: " Mẹ ơi, sao mẹ không mua món đồ mình thích ăn mà cứ phải vì con như thế?"
Mẹ vuốt nhẹ tóc tôi, cười thật hiền: " Vì món ngon gì mẹ cũng được thưởng thức rồi... chỉ có con là còn nhiều món chưa được nếm thử thôi...."
  Sau này, tôi mới biết: Mẹ nói thế để tôi yên tâm... chứ ngày trước, khi sinh ra tôi, mẹ vất vả lắm... làm gì dám ăn ngon, mặc đẹp bao giờ.
 Lúc tôi còn nhỏ, mẹ săn sóc, chăm lo cho tôi đủ điều, dạy tôi phải tránh xa điều này, điều kia... nhưng nay, tôi đã lớn khôn, mẹ lại bảo tôi: : " Con nên đối diện với tất cả mọi chuyện...  Hãy cố gắng vượt qua để sau này, con không còn phải lo sợ trước bất cứ khó khăn, trở ngại nào nữa..."
 Không chỉ vói tôi mà với người đời, mẹ luôn rộng lượng, vị tha cho dù họ là kẻ đã lừa tiền bạc hay gieo vạ  oan gia vì  lòng đố kị, ghen ghét, thậm chí có kẻ còn muốn đẩy mẹ  vào chỗ chết.
  Năm 2009, mẹ tôi để dành được một khoản tiền đủ để mua đất xây điện thờ Chúa  nhưng rồi vì thương người mà bị lừa hết sạch.
 Có một đệ tử đến ôn nghèo kể khổ, muốn mẹ tôi giúp số tiền đó để chạy sổ đỏ và mua thêm thửa đất bên cạnh. Cô ta thề thốt trước cửa điện là sẽ cắt đất để mẹ tôi xây điện ngay sau khi thương vụ hoàn thành. Nhưng rốt cuộc, mảnh đất mà cô ta đem  " nhử" mẹ tôi là của bố đẻ cô mình và ông  này đã lấy lại vì nghe tin con gái mình vỡ nợ.
 Khi đến nhà đòi nợ, ông ta còn nói với mẹ tôi rằng: " Cô cứ đi giết nó mà lấy tiền, chứ tôi không có trách nhiệm gì cả."
 Thế là cô ta đã lấy đi không chỉ một số tiền lớn mà còn lừa mất luôn cả giấc mơ mua đất xây điện của mẹ tôi.
 Sau đó, nhiều người khuyên nên đưa chuyện này ra pháp luật nhưng mẹ đã không làm với một lí do là: Hãy cho cô ta một cơ hội...
Hồi ấy, tôi còn khá nhỏ nhưng tôi cũng phần nào hiểu được nỗi buồn đau của mẹ.  Tôi ôm chặt lấy mẹ, nói trong nước mắt: " Mẹ ơi, sao mẹ phải nhân từ với một người xấu xa như thế?..."
 Mẹ vòng tay ôm tôi chặt hơn, khẽ nói: " Mẹ làm điều ấy là vì con, vì mẹ muốn sau này, con được may mắn và luôn có quý nhân che chở. .."
   Nay  lớn  khôn rồi, tôi mới hiểu được ý nghĩa câu nói của mẹ: Mẹ luôn làm tất cả vì tôi.

Mẹ ơi! Con nợ mẹ thiệt nhiều... Con hứa sẽ cố gắng  sống thật tốt để mẹ không còn rơi lệ vì con.
Con mong sao những tháng ngày tới  thật  bình yên để mẹ của con được vui vẻ, khỏe mạnh và tỏa sáng...
Nếu có kiếp sau, con nhất định sẽ đi tim... để lại được là con của mẹ.
 I love mom.





My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes