CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN VÀ BÀI HỌC DÀNH CHO NHỮNG KẺ THÍCH "VIỆC NHẸ LƯƠNG CAO"


Vào buổi chiều,  ngày tôi up video CÔ ĐÔI THƯỢNG NGÀN VÀ TÁC GIẢ TRÀ MY VŨ lên fb. khi tôi vừa ngủ thiếp đi thì nghe giọng ai đó êm êm như làn gió nhẹ thoảng qua tai tôi: " Này, TMV tỉnh lại đi, ngươi có " khách thăm viếng " đó..."
 Tôi choàng tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: Bốn bề vắng lặng như tờ. Tôi đưa tay lên dụi mắt và đi ra cửa.
Oh! Có khách thiệt: Một thằng ranh mặt quắt, tai dơi, vận cả bộ thu đông màu mực chết, vai khoác một chiếc ba lô khá nặng.
 Nhìn vẻ mặt lấm lét của hắn TM đã có linh tính là con người này chắc không đàng hoàng.
 Tôi giả bộ đi ra bếp, tức thì hắn dúi luôn vô nhà tôi một quyển quảng cáo khá dày. Lúc tôi ngoái lại, hắn vội bước thiệt nhanh vào phía trong.
 Tôi thấy hắn cũng giả vờ cúi lom khom trước cửa nhà hàng xóm đôi lần nhưng đó chỉ là thao tác giả vì chẳng có " tờ rơi, tờ vãi" nào cả.
 Đợi hắn quay ra, tôi hắng giọng và bảo hắn:
- Này... Đứng lại đi....
Nghe thế, hắn giật nảy mình, mặt tái nhợt,  như thể tên trộm vặt bị chủ nhà tóm được tay vậy.
- Dạ... - Giọng hắn run run.
 Tôi hơi dằn giọng:
- Mày vừa ném cái gì vô nhà tao thế?
- Dạ... là tờ quảng ...cáo- Hắn giơ tay lên trán để quệt mồ hôi, ấp úng trả lời.
- Ủa! Mày đi phát tờ rơi à...?-  Tôi vờ vẽ ra một khe hở để "con hươu lởm" này tưởng có đường tẩu thoát.
Hắn mừng rỡ, nói vội:
- Dạ... Đúng rồi...
 Tôi nhìn hắn nhếch miệng cười:
- Nè, sao  thấy chỉ nhà tao là có tờ rơi, còn thiên hạ quanh đây thì hổng có nhỉ?
 Mặt hắn chợt tái dần đều, giọng lí nhí...
- Dạ... là...
Tôi nhìn thẳng mẹt hắn, giọng châm biếm:
- Là việc nhẹ lương cao, đúng không? Mày được trả bao nhiêu vậy?
 Đến thời khắc này thì toàn thân hắn run bần bật như cày sấy. Tôi chợt phát hiện,  khá nhiều người hàng xóm đang đứng sau lưng tôi để theo dõi câu chuyện  " lạ" .
 Tôi dằn từng tiếng một bảo hắn:
-  Ở đời, không kẻ  đàng hoàng, tử tế, khôn ngoan nào mà lại đi trả công quá cao để thuê mày làm một việc mà ngay cả đứa trẻ đang ngồi ị bô cũng làm được. Tao nghĩ: Khi cầm xấp tiền bẩn thỉu ý mày phải hiểu rằng, kẻ kia đã mượn tay mày để làm hại người khác.
 Mặt hắn cúi gầm, toát mồ hột, mồm như ngậm hạt thị.
 Tôi nói tiếp:
- Lần sau, trước khi làm một việc tương tự, mày nên nghĩ đến hậu quả của nó... Đừng vì tham mà nhắm mắt làm bừa kẻo hối không kịp nha...  - Tôi lấy chân hẩy tờ rơi về phía hắn và nói- Thôi cầm lấy mang về nhà xài đi...Phắn!...
  Tôi nghĩ, hắn cũng không biết đó là "bùa bả" của lũ bựa thúi kia nhưng dù sao hắn cũng đã được dạy một bài học: Muốn làm người tử tế thì phải biết chế nghị lòng tham kẻo gặp báo ứng.
  Tôi quay vào nhà, chợt thấy thoang thoảng một mùi hương rất nhẹ và thoáng nhìn thấy bóng dáng thướt tha yêu kiều của một tiên nữ áo xanh. Oh! Cô Đôi thượng ngàn... Đa tạ cô. Cô thiệt tối tú anh linh.



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes