Đêm trước ngày tiệc Chúa, tôi nằm mơ thấy Người về điện nhà tôi và nói với tôi rằng: "Ngày mai, nếu ngươi đi xa rất nguy hiểm vì có nữ tiện nhân sẽ tìm cách hãm hại và rất có thể sẽ xảy ra tai nạn"
Tôi ngước nhìn Chúa khẽ hỏi lại:
- Thật ạ?
Chúa làm vẻ không nhìn tôi, hỏi:
- Ngày mai là ngày gì ý nhỉ?
Tôi mỉm cười, thưa:
- Dạ, ngày 25-2 là ngày tiệc Chúa mà...
- Ngươi có định về cửa ta không?
- Dạ. Có chứ ạ.
Nghe tôi trả lời không một chút đắn đo khiến Người cũng phải kinh ngạc
- Ủa! Ngươi không sợ à? Có vẻ như ngươi điếc không sợ súng ý nhỉ?
Tôi cười hì và khẽ đáp:
- Dạ. Sao con phải sợ chứ? Một khi Chúa Bói đã biết chuyện thì mưu gian kế bẩn của kẻ kia sẽ bị tắt điện luôn.
- Haha... CHúa Nguyệt phá ra cười rồi biến mất.
Ngày hôm sau, khi bước chân lên tắc xi thì tôi chợt phát hiện có cái túi xách " made in Tàu khựa" của ai để quên trên ghế. Tôi hỏi thì cậu lái xe bảo của một chị gần nhà nhờ gửi đồ về cho người bà con ở Bắc Giang.
Trong đầu tôi thoáng có một ý nghĩ... nhưng rồi chặc lưỡi và dựa lưng vào ghế nhắm mắt ngủ.
Thật lạ! Bữa nay, tôi cứ như người uống nhầm phải thuốc ngủ, ngủ li bì, mê mệt. Bỗng, tôi chợt bừng tỉnh và quát to:
- Dừng lại. Lái xe kiểu gì đó... Muốn chết hả!
Trời! Thật khủng khiếp! Cậu lái xe khi đó chắc ngủ gật nên cứ thế định cho xe đâm thẳng vào một chiếc " khủng long" đang rẽ phải.
Quả là lời Chúa bói quá linh nghiệm. Con xin đa tạ Người vì đã thương và che chở cho con.