Sự việc các trai trẻ có hành vi sàm sỡ tập thể cô gái ở công viên nước Hồ Tây đã bị nhiều tờ báo và dư luận cộng đồng lên án, thậm chí luật sư Triệu Trung Dũng còn phát biểu: " Nếu cô gái đó tới đồn công an làm đơn tố cáo thì đám thanh niên kia sẽ bị xử lí theo pháp luật".
Trước những hành vi thiếu văn hóa đó ai cũng lên án, ai cũng phẫn nộ nhưng có mấy ai tự hỏi " đám trẻ trâu" kia chúng nó từ đâu ra: Chúng rơi từ trên trời xuống hay từ kẽ đất mọc lên?
Thật đáng buồn vì câu trả lời: Chúng là con em chúng ta, là những đứa trẻ mới lớn từng được coi là con ngoan trò giỏi của chính chúng ta đó. Chúng là kết quả của phương châm giáo dục " gia đình kết hợp nhà trường và xã hội" mà ra.
Phương châm giáo dục ấy xem ra rất đúng nhưng thưa các bậc phụ huynh, thầy cô và các đoàn thể trong xã hội, chúng ta thử nhìn nhận lại mình xem đã làm được những gì cho con em mình?
Phải chăng tất cả chúng ta đang bị hút theo cái " guồng xoáy danh hiệu và thành tích" mà quên đi việc dạy con cái mình cách " đối nhân" xử thế sao cho xứng đáng là một con người có văn hóa.
Khi xem hình ảnh những thanh niên mặt đẹp như sao Hàn có hành vi cư xử thô thiển và xấu xí với các cô gái trong clip tôi thấy rất buồn, nhưng điều tôi thấy buồn hơn là... đợi mãi mà không thấy "nhân vật anh hùng" nào đứng ra che chở cho " mỹ nhân" đang gặp nạn cả. Có lẽ những " đấng anh hùng" đó còn đang mải mê quay clip hoặc chụp ảnh để đưa lên mạng " tố cáo và phê phán" hành vi sai trái của đám người kia.
Tôi cứ ước, cứ ước rằng, có một bạn trai nào đó "can đảm" đứng ra bảo vệ cô gái và yêu cầu đám đông phải dừng ngay hành vi thô thiển lại thì chắc rằng " nghĩa cử đẹp" ấy sẽ lập tức thức tỉnh được 'phần người" còn lại trong chúng.
Về phần " các tội đồ" của hôm đó, tôi không muốn muốn phê phán hay kết tội thêm các bạn làm gì. Có điều, tôi muốn nhắc nhở các bạn: Chuyện các bạn làm hôm nay có thể sẽ để lại hậu quả xấu cho ngày mai. Ví thử sau đây, bạn đem lòng yêu tha thiết một cô gái xinh đẹp, nết na hiền dịu, là con gái của một gia đình nề nếp, gia giáo và nếu vô tình cô ấy hay phụ huynh cô ấy xem lại clip rồi nhận ra bạn trong đám đông ý thì liệu bạn sẽ phải đối diện với tình cảnh đó thế nào đây? Hay là trường hợp, bạn đi thi tuyển vào một công ty lớn có điều kiện làm việc và lương bổng rất tốt nhưng người đại diện của công ty đã loại bạn chỉ vì họ nhận ra bạn trong đám đông " kém văn hóa" hồi trước thì khi ấy, bạn sẽ nghĩ sao?
Tôi chắc rằng, bạn sẽ hối hận, rất hối hận. Các cụ ta thường nói" Khôn đâu lúc trẻ..." nên việc các bạn có chót phạm sai lầm thì nên hối lỗi và sửa chữa. Cộng đồng nhất định sẽ bỏ qua và đón nhận các bạn. Mong rằng, đừng sai rồi lại sai... để sau này, khi nhận ra lỗi lầm thì đã muộn.
Về phần cô gái là nạn nhân của đám đông " tệ hại" ý, theo tôi trong chuyện này, bạn cũng có lỗi. Cái lỗi của bạn là kĩ năng sống rất kém. Lẽ ra, khi thấy những dòng người cuồn cuộn như nước mùa lũ kéo về công viên nước thì bạn nên ra về, bỏ luôn cuộc vui miễn phí đó. Đằng này, bạn đơn chiếc, với hai mảnh vải che thân bé xíu ấy giữa cả đám đông hỗn loạn phần lớn là trai như thế thì rõ ràng chuyện " khiếp vía kinh hồn" mà bạn đã gặp phải là điều khó tránh khỏi vì đàn ông không phải là thánh nhân, họ có đủ " chữ con và chữ người" và bạn đã vô tình đánh thức " phần con" trong họ trỗi dậy mãnh liệt. Bạn đừng nên chỉ trách họ mà nên tự trách mình vì bạn chính là nguyên nhân làm nảy sinh ra cái chuyện xấu xa, tồi tệ đó.
Hơn nữa, cái kĩ năng " thoát hiểm" của cô gái này cũng rất kém.
Chuyện này, làm tôi chợt nhớ lại một lần vào buổi trưa, tôi xuống đường để mua đồ ăn. Hôm đó, trời nắng như đổ lửa nên con phố nhỏ nhà tôi rất vắng vẻ, ít người qua lại. Tôi bất chợt gặp phải một thằng nghiện cùng khu. Thấy tôi, thằng đó xán lại gần, cợt nhả, mắt lăm le nhìn vào cái dây chuyền vàng Tây trên cổ tôi vẻ nửa đùa nửa thật. Tôi nghiêm sắc mặt cảnh báo nhẹ nhàng, nhưng xem ra hắn càng được thể lấn tới. Trước nguy cơ đó, tôi bỗng hét toáng lên" Cướp! Cướp!...". Nghe tiếng tôi hét, kẻ xấu hết hồn lùi ra xa, rồi hắn quay lại, mặt tái mét, xanh như tàu lá nói: " Chị này đáng sợ thật. Em vái chị cả nón". Từ sau lần đó, hắn "cạch" mặt tôi và không bao giờ dám mon men đến gần tôi nữa.
Theo tôi nghĩ, nếu cô gái kia "áp dụng" cách thoát hiểm của tôi vào tình huống của mình thì chắc rằng " đám trẻ trâu" kia cũng sẽ mất điện toàn tập luôn.
Sai lầm của người khác là bài học của chính mình nên tôi hy vọng rằng, sau chuyện sai trái của đám thanh niên ở công viên nước vừa qua thì sẽ không chỉ những người trong cuộc phải nhìn nhận lại lỗi lầm của chúng mà tất cả chúng ta theo cách riêng của mỗi người hãy tự rút ra những " bài học" cho bản thân mình.