TRÀ MY VŨ
.....................................
Chiều nay, tôi bị cảm đột xuất nên không đi đón con gái được. Tôi nằm trên giường, miệng khẽ rên hừ hừ mà lòng thì lo lắng khôn nguôi. Tan học mà không thấy mẹ đến đón, chắc con bé sẽ thấy buồn và tủi thân lắm.
Cũng may, thường ngày tôi có dặn cháu: " Nếu con đợi ở cổng trường một lúc lâu không thấy mẹ đến đón thì có nghĩa là mẹ có việc đột xuất không thể đón con được. Con hãy tự về nhé. Con nhớ đi bên phải đường và về thẳng nhà. Không được la cà và bắt quen với người lạ con nhé."
Tôi cũng chẳng lo nghĩ được lâu vì mệt quá rồi ngủ thiếp đi.
Ít phút sau, tôi chợt nghe tiếng con bé gọi:
- Mẹ ơi! Mẹ ơi!...
Tôi chợt bừng tỉnh, thấy con gái đang ngồi cạnh bên mình, nắm chặt tay tôi, nước mắt rơm rớm. Nó nhìn tôi cái miệng mếu máo trông thật tội.
- Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ bị ốm ạ? Mẹ đã uống thuốc chưa? Liệu có phải gọi cấp cứu cho mẹ không...huhu...
Tôi khẽ lắc đầu nói:
- Mẹ không sao. Mẹ chỉ hơi mệt. Mẹ nằm nghỉ một lát là sẽ khỏe lại thôi. Con có đói bụng không?
Con bé lắc đầu, se sẽ nói:
- Con không đói. Con chỉ thấy lo thôi. Con lo cho mẹ lắm.
Nói rồi con bé giơ bàn tay bé nhỏ đặt lên trán tôi và khẽ kêu lên:
- Trán mẹ nóng lắm. Mẹ bị sốt rồi. Mẹ đợi con một chút nhé.
Nó chạy vội vào trong. Lát sau, con bé trở ra với chiếc khăn mặt ướt trên tay. Nó đặt nhẹ lên trán tôi, giọng run run:
- Mẹ chịu khó nhé. Chỉ một lát thôi mẹ sẽ khỏi thôi mà.
Rồi con bé ngồi xuống cạnh tôi nắn bóp chân cho tôi. Được một lúc, sợ con gái mỏi tay nên tôi bảo với cháu:
- Con à, mẹ đỡ nhiều rồi. Con nghỉ đi cho đỡ mệt.
Tôi nói và cố gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Tay tôi run run ôm con gái vào lòng. Con gái thấy tôi đã ngồi dậy được thì tươi tỉnh hẳn. Nó nhìn tôi nước mắt ngân ngấn khẽ hỏi:
- Mẹ ơi! Mẹ đỡ rồi à? Sao nhanh thế hở mẹ?
Tôi âu yếm vuốt tóc con gái và nói:
- Vì con gái mẹ rất ngoan...
Nó tròn xoe mắt nhìn tôi hỏi lại:
- Thật thế hở mẹ?
- Ừ.
- Thế thì từ nay, con sẽ ngoan hơn nữa...hơn nữa... vì con thương mẹ lắm. Con rất lo cho mẹ.
Tôi ôm chặt con gái vào lòng khẽ nói:
- Cảm ơn con. Cảm ơn con gái ngoan của mẹ.
Buổi tối hôm ấy, khi hai mẹ con lên giường đi ngủ, con bé bất chợt ôm tôi từ phía sau, và khe khẽ nói:
- Mẹ ơi, con thương mẹ lắm. Vì mẹ không có một ông bố tốt ở bên cạnh nên sau này, nếu con đi đâu cũng sẽ đưa mẹ đi cùng để chăm sóc cho mẹ. Con thương mẹ...hị hị...