Nhìn các con bậc tiểu học đến trường, tôi thấy rất thương vì các con còn rất bé mà đã phải còng lưng đeo một chiếc cặp nặng trĩu. Cặp trĩu nặng vì sách vở và đầu các con thì bị nhồi nhét đủ thứ cao siêu mà ngay cả bố mẹ các con đôi khi còn chưa chắc đã hiểu hết.
Một lần, con tôi về nhà hỏi mẹ: " Mẹ ơi, câu "yêu Tổ Quốc, yêu đồng bào" là gì hở mẹ? Con nghe không hiểu."
Tôi liền giảng gải cho con: " Con à, ngôi nhà con ở, con đường con đi, ngôi trường hàng ngày con đến học đó chính là Tổ Quốc. Và con hãy giữ cho ngôi nhà mình, con đường con đi, ngôi trường con học thật sạch sẽ như thế là con đã yêu Tổ Quốc rồi đó."
Con bé chớp chớp mắt rồi nói với tôi: " Mẹ ơi, yêu Tổ Quốc là việc cũng dễ làm mẹ nhỉ? Như thế này thi con cũng làm được."
- Ừ. Con gái mẹ ngoan lắm- Tôi khẽ xoa đầu con bé và nói.
Im lặng một lúc rồi con bé sực nhớ hỏi tôi: " Mẹ ơi, còn yêu đồng bào là gì hở mẹ?"
Tôi âu yếm vuốt nhẹ tóc con rồi nói: " Con à, đồng bào là những người thân của con là những người đang cùng chung sống xung quanh con. Trước hết là ông bà, bố mẹ, anh chị em trong họ hàng nhà mình. Sau đó là những người xung quanh con như những người cùng lối xóm với nhà mình rồi đến thầy cô và các bạn bè cùng lớp cùng trường với con. " Yêu đồng bào" có nghĩa là yêu quý và vâng lời cha mẹ, hiếu thảo với ông bà, kính yêu thầy cô giáo, kính trọng và giúp đỡ người già cả, đối xử tốt với bạn bè và mọi người xung quanh mình....
Ngẫm nghĩ một lúc con bé nói với tôi: " Mẹ ơi, việc này con cũng có thể làm được ạ."
Tôi ôm con bé vào lòng và nói:
- Con gái mẹ ngoan lắm, rất ngoan
Con bé ôm ngang người tôi rồi thủ thỉ:
- Giá mẹ là cô giáo của con thì tốt biết bao vì mẹ giảng bài rất dễ hiểu.
Sau đó không lâu, con bé nhà tôi bị ốm, phải nghỉ mất hai buổi học. Khi con bé vừa khỏi ốm đã lo đến việc chép bù những bài học còn thiếu. Tôi liền dắt con sang nhà một cậu bé hàng xóm cùng lớp mượn vở để cho con gái chép bài nhưng cậu bé ấy nhất định không cho mượn vì cho rằng mình không phải cùng tổ với con gái tôi nên không có trách nhiệm ấy.
Thuyết phục cậu bé mãi không được, tôi liền dắt con gái đến một bạn khác cũng ở cùng lớp nhưng ở xa hơn để mượn. Trên đường đi, con gái tôi khẽ thở dài và nói với tôi:
- Bạn trai này không ngoan mẹ nhỉ. Lẽ ra bạn ý không được hạnh kiểm tốt mới phải...
Tôi cười và nói:
- Có thể bạn cũng ngoan nhưng bạn ấy chưa hiểu hết ý nghĩa những bài học mà cô giáo con đã dạy.
It lâu sau, cậu bé bên cạnh bị đau mắt dịch và phải nghỉ học một tuần.
Trước ngày đi học, cậu ta cũng phải đi mượn vở để chép bài nhưng thật oái oăm, khi cậu bé định cùng mẹ đi tới nhà bạn cùng tổ để mượn vở thì trời đổ mưa dữ dội. Mưa to đến nỗi chỉ sau một tiếng đồng hồ thì con đường trước nhà tôi đã ngập trắng xóa. Cậu bé sốt ruột nhìn trời mưa khẽ thở dài, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang nhà tôi vẻ muốn cầu cứu sự giúp đỡ.
Trước cảnh đó, tôi muốn thử phản ứng của con gái nên vẫn im lặng. Con bé nhìn thấy thế thì dè dặt nói với tôi:
- Mẹ ơi, con có thể cho bạn ý mượn vở để chép bài được không mẹ?
Tôi thật sự rất vui mừng trước cách cư xử của con gái mình. Tôi cười và nói:
- Nên làm thế con ạ. Tốt nhất con hãy gọi bạn sang nhà mình để chép bài và tiện thể có chỗ nào bạn không hiểu thì con hãy giảng giải cho bạn con nhé.
- Je ! Con cảm ơn mẹ.- Mắt con bé sáng rực vì vui sướng. Chợt nó thì thầm vào tai tôi- Hi vọng sau lần này, bạn ý sẽ không hư như trước nữa mẹ nhỉ?
- Ư. Chắc chắn là thế rôi.