Con gái là do tôi sinh ra nhưng nhiều lúc khiến tôi hơi thất vọng vì cháu giống đặc sệt bố nó cả người lẫn tính nết. Mỗi khi gặp chuyện gì hơi khó khăn một chút là cháu lại cáu loạn xị khiến người xung quanh rất khó chịu.
Chiều nay, khi cháu đi học về, tôi có kể chuyện với cháu: Con à, bà Mùi ( bà hàng xóm cạnh nhà tôi) mấy bữa nay ốm rất nặng. Bác sĩ nói, bà bây giờ giống như ngọn đèn leo lét trước gió chả biết sẽ tắt khi nào. Cuối tuần, được nghỉ học mẹ đưa con vào viện thăm bà nhé.
- Thật thế hở mẹ? - Con gái khẽ hỏi lại.
- Ừ...- Tôi khẽ thở dài gật đầu.
Rồi tôi kể lại cho cháu nghe chuyện ngày trước: Mỗi lần, tôi có việc đi xa thường mang cháu sang gửi bà. Buổi sáng, bà đưa cháu đến trường. Quãng đường từ nhà tôi đến trường chỉ dài khoảng 300m. Bình thường, tôi đưa cháu ra đầu nhà rồi đón cô xe ôm chở con gái đến lớp nhưng bà thì thì tiếp kiệm tiền nên thường dắt cháu đi bộ.
Bà am hiểu tâm lí trẻ con nên những buổi sáng như thế hai bà cháu dắt tay nhau vừa đi vừa trò chuyện rất vui.
Buổi tối, trước khi đi ngủ, bà thường thủ thỉ nói với cháu:
- Mẹ con rất vất vả nuôi con nên con nhớ phải ngoan và nghe lời mẹ con nhé.
- Vâng ạ. - Cháu khẽ nói rồi nũng nịu rúc đầu vào nách bà.
Cháu nằm im thin thít một lúc rồi chợt vùng dậy nói:
- Bà ơi, cháu nhớ mẹ cháu quá. Bà chờ cháu một chút bà nhe.
Con bé nói rồi chạy về nhà lấy một chiếc áo của tôi mang sang để gối đầu. Nó âu yếm khẽ hít hít cái áo và nói:
- Cháu thấy đỡ nhớ mẹ cháu hơn rồi. Hì hì... thể nào đêm nay, cháu cũng nằm mơ thấy mẹ cháu. Cháu ngủ đây. Chúc bà ngủ ngon nhé.
Sau đó con bé yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
Nghe tôi nhắc lại chuyện cũ, con bé se sẽ thở dài rồi nhìn tôi nước mắt dân dấn và khẽ gọi:
- Mẹ ơi...
- Gì thế con?
- Cuối tuần này, mẹ con mình sẽ không đi Tràng Tiền ăn kem ly nữa nhé...
- Vì sao thế con?
- Con muốn dành số tiền ý để mua quà vào biếu bà...
Tôi vuốt nhẹ tóc cháu và nói:
- Ừ, nên như thế....
Cháu im lặng một hồi lâu rồi bất chợt mắt con bé vụt sáng, nói với tôi:
- Mẹ ơi! Con nghĩ ra một điều này...
Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại:
- Điều gì thế con?
- Bắt đầu từ bây giờ, nếu lông mi con rụng thì con sẽ ước cho bà khỏi bệnh mẹ nhé. Ngày trước, khi mẹ bị ốm con đã từng làm thế và rất hiệu nghiệm mẹ ạ. Con đã giấu không kể lại cho mẹ biết.
- Ừ. Hãy làm thế con nhé. Con gái mẹ rất ngoan...
Tôi khẽ nói và ôm cháu vào lòng. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn nhanh trên má tôi rồi rớt xuống ngực áo con bé. Con bé vòng tay xiết chặt lấy tôi . Phải chăng con bé đã cảm nhận được những giọt nước mắt sung sướng và hạnh phúc của một người làm mẹ như tôi?...
Chiều thu se lạnh. Nắng hanh hao. Gió thổi mạnh làm những chiếc lá úa già vừa rơi rớt khỏi thân cành bay lao xao trong gió. Những chiếc lá đó rồi sẽ trở về với cội nguồn nhưng lá ơi xin hãy đừng buồn bởi mỗi chiếc lá ý sẽ mãi mang theo sự nhớ nhung da diết của những người ở lại... — với Thiện Hoàng Văn và 26 người khác.