MÀU NHUNG NHỚ


Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ...
.............
....................

Một buổi sáng tháng 5, Ngọc Duy  ( con trai TMV) trao cho tôi một gói nhỏ và nói:
- Mom yêu, con tặng mom nè...
Tôi hơi tròn mắt nhìn NÓ, vẻ ngạc nhiên hỏi:
- Ủa! Quà của mẹ sao? Cảm ơn con trai rất nhiều nha. Cảm ơn...
NÓ nhìn tôi khẽ gật đầu, mủm mỉm cười và hồi hộp dõi theo những biểu hiện cảm xúc tiếp theo của mẹ mình.
Tay tôi khẽ run run khi mở gói quà.
Mắt tôi chợt sáng bừng khi nhìn thấy chiếc váy xinh xắn mà con trai tặng:
- Oh! Đẹp quá! Sao có thể đẹp đến thế nhỉ?- Tôi xuýt xoa reo lên, rồi nhìn NÓ trìu mến- Cảm ơn con...- Giọng tôi như nghẹn lại vì xúc động.
 NÓ lại gần bên tôi, thủ thỉ:
- Mom ju! Một năm có bốn mùa... nắng cũng có nhiều sắc màu... nhưng đây là.. màu nắng con yêu... 
- Oh! Con trai tôi... 
Có cái gì như tắc nghẹn trong cổ họng  và những cảm xúc trong tôi chẳng thể diễn tả bằng lời.
 - Mom hãy giữ gìn chút nắng nhỏ nhoi này, mom nhé. Mai ngày, dù con không còn được ở bên mom nữa và cho dù sau này, mom có phải sống giữa  những ngày đông  lạnh giá... thì chút nắng hồng ấm áp nè mãi thay con sưởi ấm cho mom... người mà con yêu quý nhất trên đời....-Nó ngừng giây lát ,rồi giọng trở nên trầm lắng hơn- Mom! Dù con không phải là đứa trẻ do mẹ sinh ra... nhưng xin  hãy cho con mãi được gọi là MOM JU... Xin...
 Tôi và NÓ  cùng im lặng. Im lặng để cảm nhận niềm hạnh phúc của người cho và cả của người nhận. Im lặng để khắc sâu vào con tim một kỉ niệm... rồi đây sẽ thành một hồi ức chẳng thể phai mờ...

Sau đó không lâu, Ngọc Duy phải đi chữa bệnh ở một nơi rất xa. 
( NÓ bị trúng bùa của BỰA rất nặng).
Bữa đó, NÓ bị các ngài trong TỨ PHỦ đột ngột đưa đi và không cả kịp nói lời từ biệt tôi, khiến tôi hụt hẫng và nhớ NÓ da diết.
Nhiều đêm, nhớ NÓ,  tôi trằn trọc không sao ngủ được.  ( trong những đứa trẻ từng đến nhà tôi thì NÓ là đứa sống tình cảm nhất)_
Có lần, tôi mệt quá ngủ thiếp đi thì chợt thấy bóng dáng NÓ ẩn hiện trước mặt tôi. Chỉ ẩn hiện một chút thôi rồi vụt biến mất.
 Tôi sợ mất NÓ nên đã nhào theo,  thất thanh gọi:
- Ngọc Duy! Ngọc Duy ơi... Đừng đi... Xin con đừng đi... Đừng bỏ mẹ một mình... mẹ nhớ con lắm... Mẹ cô đơn lắm...
Tôi vừa gọi vừa khóc, nước mắt rơi ướt cả ngực áo. 
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy không chỉ ngực áo mà cả chiếc gối cũng ướt đầm vì lệ tuôn.
..................
Thấm thoát mà cũng đã gần ba năm rồi... 
Sáng nay, khi tìm đồ để chuẩn bị cho buổi tối đi sinh nhật đứa bạn học cũ, tôi bất chợt nhìn thấy NÓ... 
NÓ là MÀU NẮNG mang tên NỖI NHỚ của đứa con trai  ở bên  kia thế  giới của tôi. 
Vì thế tôi đã cất giấu rất kĩ, chẳng dám mang ra mặc, bởi sợ nằng gió, thời gian sẽ làm phai lạt đi MÀU NHUNG NHỚ của tôi.
 Bữa nay, tâm trạng quá, nên tôi đã mặc NÓ để vơi đi nỗi nhớ phần nào,  và cũng là để thắp lên niềm hi vọng:  Vào một ngày không xa NÓ SẼ TRỞ VỀ, sum họp cùng gia đình tôi.
 Hoàng hôn đang nhạt dần trên những phiến lá. Cơn gió chiều hiu hắt gợi nhớ, gợi thương...
Tôi nhìn vào khoảng không bao la màu tím ngắt, bất chợt khum tay vô miệng, nói lớn:
- XA THẾ ĐỦ RỒI. VỀ VỚI MẸ ĐI CON. VỀ ĐI CON ƠI...
Giọng tôi theo gió đẩy đưa, cuốn vào những đám mây xa thăm thẳm, rồi lại bị hất trở ra,  va vào vách núi lạnh lẽo...nên cứ vang vọng mãi không thôi...
 Tôi chắc rằng, dù ở bên kia thế giới thì NÓ cũng sẽ nghe thấy... và thấu hiểu lòng tôi...


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes