QUÀ 20 -10 CHO EM


Giá trị của quà tặng không phải trị giá bằng tiền mà giá trị của nó là ở tấm lòng người tặng phải không các chế???
.........................................
...........................
thời nay, mỗi dịp lễ tết, không ít người Việt ta thích thể hiện độ SANG CHẢNH, ĐỘC LẠ... của bản thân qua các món quà tặng "một nửa" của mình.
 Người có tiền  XÀI SANG thì không nói làm gì nhưng khối kẻ vừa thoát cảnh " chị Dậu" nhưng cũng thích học đòi, đú theo để sĩ với đời.
 Chuyện như  "lày" ở xóm cũ nhà tôi khá nhiều.
  Tôi còn nhớ, bữa đó, vào ngày 19 tháng 10, gã chồng cô hàng xóm vác về một bó hoa " thửa" từ nước ngoài trị giá cả vài chục triệu để tặng vợ. 
Sau đó, gã còn rước vợ đi một nhà hàng VIP ở Hà Thành để ăn tối, cho thiệt lãng mạn. 
 Tối khuya, cô vợ về, up ảnh lên facebook để khoe với bạn bè, làm cho ai ai cũng phải phát hờn ghen,  "nước miếng" chảy tong tong...

Sáng sớm hôm sau, khi " làng xóm" còn đang chìm trong giấc ngủ,  bỗng nghe tiếng loảng xoảng ở nhà bên, rồi tiếng gào thét, la chửi... khiến cả xóm phải choàng tỉnh, ngái ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh, cứ tưởng " có nơi nào đang bi " động đất"  thì phải...
 Sau ít phút, mọi người tỉnh ngủ thì khẽ thở dài, nói: " Chắc lại vợ chồng nhà con đó choảng nhau rùi..."
Vì chuyện ý  vốn xảy ra như cơm bữa, nên chả ai mấy bận tâm. 
Mọi người  " tiếc rẻ" vươn vai, ngả người ra "đo giường" thêm chút nữa rồi bật dậy, đi làm việc của mình.
 Tới trưa, bạn bè trên mạng ảo của cô này ai cũng biết là rạng sáng ngày 20 -10, cô vợ bị anh ta " táng" cho một trận no đòn vì chiều qua, dám " thả tất tay" một con lô, rồi con lô đó "theo ông bà" ra bờ đê mất hút...
Sáng sớm, gã chồng  đã đọc được tin nhắn của ông chủ đề báo số nợ  nên " điên quá" lao vào tẩn con vợ luôn để "xả hận".
 Lần này, quá xui xẻo cho cô vợ vì chưa kịp sang khoe  với tôi thì đã gặp " hạn" rồi. 
Chứ thường khi, cô ấy bao giờ cũng mang " quà" sang khoe tôi  bảo:
- Lão chồng bà ki bo thiệt đó. Vào những ngày lễ của phái đẹp mà chả bao giờ, thấy mua nổi một cái gì giá trị tặng vợ cả. Ổng đúng là thuộc loại người  "một cân shit chín cân đinh"...
- Hì, biết làm sao được. Chót lấy phải ông chồng ki rồi thì đành chấp nhận, chứ kêu trời ai thương. Mới lại, hoàn cảnh nhà tôi khác nhà bà... nên ổng ki bo như vậy tôi cũng mừng... - Tôi nói và cười xòa cho xong chuyện, rồi tiễn khách.

 Quả đáng tội, vợ chồng tôi chỉ là dân văn phòng, đồng lương hạn hẹp nên chi tiêu gì cũng phải tính toán, chẳng  thể như vợ chồng cô ấy sống bằng nghề lô đề cờ bạc lúc lên voi, lúc xuống chó, khi có tiền thì vung phí, còn khi hết tiền thì cắn cấu, đánh chửi nhau ỏm tỏi cả xóm làng.
 Những dịp như thế này,ông xã tôi thường mua đồ về và đích thân vô bếp nấu cho vợ vài món mà tôi ưa thích. 
Sau bữa tối, ảnh pha một ấm trà hoa cúc, loại trà tôi ghiền nhất, rồi chúng tôi cùng thưởng thức trà, cùng xem một bộ phim hài nhẹ nhàng cho thư thái đầu óc.
Vào những lúc " sâu lắng", ảnh vòng tay qua vai tôi, khẽ nói:
- Bên em, anh thấy thật ấm áp. Ngày trước, khi chưa gặp em, vào những dịp như thế này... anh toàn phải " khấn trời, cầu mưa...". Cảm ơn ông trời đã đưa em đến với anh... Cảm ơn em đã không chê anh nghèo... và đã thương anh...
  Tôi vòng tay, ôm ảnh thiệt chặt, chặt lắm ý... vì với tôi ảnh là món quà vô giá mà số phận đã ban tặng... nên tôi chả dám rời tay ra đâu vì ... tôi sợ mất ảnh... tôi sợ ...
 Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má tôi, rớt xuống vai ảnh... và ảnh hiểu được  tấm lòng của tôi đối với mình...
 Rồi ảnh đáp lại tôi bằng những nụ hôn dài, nóng bỏng... những nụ hôn khiến cho cái lạnh cuối thu cũng phải lui dần và không gian xung quanh chúng tôi cứ nóng dần lên, chếch choáng dần lên như thể những kẻ " tội đồ" của ly rượu quá mạnh và đầy ma mị...
 P/S Xin lưu ý, nhân vật TÔI trong câu chuyện vừa rồi không phải là TMV đâu nha... hụ...hụ... 

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes