Đừng để mình rơi vào cái VÒNG LUẨN QUẨN nha các nàng!
.............................................
Tôi có một cô bạn gái tuy không phải diện sắc nước hương trời nhưng được cái đàn ông bám theo cả đống.
Dĩ nhiên, đôi tai của cô ấy luôn " thừa thãi" mật ngọt của bọn đàn ông thi nhau rót vào.
Sau đó, cô ấy lên xe hoa với một chàng có tiếng là " ga lăng nhất "phường Hàng Chuối".
Chỉ có điều, sau đám cưới không lâu, cô nàng cảm thấy mình bị vỡ mộng nên đã đưa đơn ra tòa, kết thúc cuộc hôn nhân với một cái
" lãi" duy nhất là " nàng công chúa nhí dễ thương".
Từ khi bỏ chồng thì đàn ông bám theo cô ấy nhiều không đếm xuể.
Tuy nhiên, mục tiêu của cô nàng bây giờ đã thay đổi: Nàng chỉ nhắm đến những người đàn ông lớn tuổi hơn, có địa vị và nhiều tiền.
May mắn thay, cô nàng cũng quen được một anh trưởng khoa bệnh viện X.
Chàng này tướng mạo tốt, tiền nhiều... và được cái rất cưng chiều nàng. Chỉ hiềm một nỗi là anh ta đã có vợ, nên nàng thấy đó vẫn chưa phải là " mục tiêu" cần hướng đến của mình.
Đàn ông vốn được ví là " nông nổi giếng khơi", nên việc phụ nữ muốn " múa rìu" qua mắt họ rất khó.
Một hôm ảnh rủ nàng đi giao lưu với bạn học cũ của mình.
Tại đây, ảnh giới thiệu cho nàng làm quen với một ông bạn đồng hương, lại là đồng nghiệp, đồng cấp cùng cơ quan, hiện đã ly hôn.
Bữa đó, trời quang mây tạnh, nắng vàng ươm trải khắp nhân gian, nhưng nàng và anh bạn mới quen thì đột nhiên bị sét đánh trúng tim.
Nàng bắt đầu kiếm cớ " ruồng rẫy" bạn tình cũ để chạy theo tình mới cho phù hợp với tiêu chí mà nàng đã đặt ra.
Chàng bồ cũ tuy bị đá tung mông, nhưng vẫn rất bình thản, cư xử đẹp như trong truyện ngôn tình.
Chàng nhẹ nhàng bảo nàng:
- Anh luôn tôn trọng mọi quyết định của em. Em làm gì cũng được, miễn sao là em cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là ok rồi.
Nàng nghe thế, cảm động rớt nước mắt, khẽ nói:
- Em xin lỗi... Em xin lỗi anh... Em cảm thấy mình thiệt xấu hổ vì...
Chàng nắm chặt bàn tay nàng, khẽ thở dài, giọng an ủi:
- Em không phải xin lỗi. Em có lỗi gì đâu. Lỗi là ở anh. Anh là một thằng đàn ông tồi vì đã có gia đình rồi mà còn đem lòng yêu em. .. Đã biết rằng, chuyện rồi sẽ chẳng có hồi kết tốt đẹp mà vẫn không chịu buông bỏ...
Cũng may cậu ấy đã đến ... Cậu ấy đã giúp anh choàng tỉnh một cơn mê...
Nàng cúi đầu, lấy tay áo quyệt nước mắt, xúc động nói:
- Em không biết rồi đây sẽ ra sao, nhưng trong lòng em anh luôn là người đàn ông tốt nhất. Cảm ơn anh ...Cảm ơn rất nhiều.
Khi gặp tôi, kể lại chuyện này, nàng khen ảnh muốn đứt đầu lưỡi luôn.
Tôi nghe xong chuyện cười, bảo nàng:
- Đừng tin đàn ông nói, phải xem anh ta làm. Tôi cho rằng, những đàn ông kiểu thế đã bị tiệt chủng rồi.
Một thời gian sau, chuyện tình mới của nàng lại đi vào bế tắc.
Buồn quá, nàng nhắn tin với người yêu cũ để trút bầu tâm sự. Ảnh tỏ ra rất thương cảm với nàng và không tiếc lời trách mắng bạn trai của mình.
Vào buổi tối cuối tuần, ảnh hẹn nàng đi cà phê để giải strets.
Khi nàng tới chỗ hẹn thì thấy ảnh đang ngồi nói chuyện với một người bạn trai, trông mặt mày sáng sủa, bảnh bao.
Ảnh giới thiệu với nàng đó là bạn trai học cùng lớp phổ thông, nay là phó khoa một trường đại học dân lập, vừa mới li hôn.
Vừa nhìn thấy nàng thì mắt anh ta đã sáng bừng như thể bất chợt, ánh nắng mùa xuân đến, xua tan đi bao hắc ám lạnh giá của mùa đông năm cũ.
Chàng nàng lại có vẻ bén duyên như thể họ là một đôi do trời sinh ra, sau bao xa cách nay mới được " hồi duyên".
Hơn một tuần sau đó, chàng người tình thứ hai quay lại để nhận lỗi vì thấy nhớ nàng quá chẳng thể rời xa, nhưng tiếc rằng, chỉ được nhận từ nàng một câu: " Em xin lỗi vì..."
Tôi không tin vào sự lựa chọn của nàng nhưng lòng cũng thầm mong cho " bản tình tình ca số 3 " không bị mang cái tên DANG DỞ.
Một buổi tối trời mưa giông, gió giật, sấm chớp ùng oàng, nàng lại mò tới nhà tôi trong bộ dạng con cò vừa gặp bão.
Nàng kể cho tôi nghe sự cố vừa xảy ra giữa nàng và người yêu mới.
Một buổi tối, ảnh vừa về nhà đã khoe:
- Tối nay, anh vừa đi ăn với người yêu cũ của em đó.
- Ủa! Thiệt ạ? Anh ấy vẫn khỏe chứ ạ?- Nàng hỏi vẻ mặt tươi rói.
- Ừa! Cả hai thằng đó đều rất khỏe..., bọn nó còn mới được thăng chức nữa. Mấy thằng này tuy tài giỏi thiệt nhưng kém đức ...
Nàng nghe thấy ảnh nói xấu người cũ thì liền nổi đóa, ra sức tìm cách để bênh vực họ.
- Ủa! Em đang xả thân bảo vệ tụi nó đấy à? Ô hay chưa!... - Ảnh dừng lại giây lát, rồi bảo- Mà tụi nó tốt đẹp như thế thì sao em lại bỏ bọn chúng mà đi theo anh?... Sao em dại dột thế?
Nghe ảnh hỏi thế khiến nàng cứng họng, chẳng thể nói thêm.
Con ma điên trong ảnh dường như chưa muốn dừng ở đó. Nó thay mặt ảnh nhìn nàng, nói vẻ hằn học, sâu cay:
- Tôi thấy em thay người yêu như thay đồ lót vậy. Tôi thực sự thấy sợ em rồi đó. Hai thằng bạn kia số hên thiệt vì tụi nó ăn ốc, còn tôi thì xui xẻo nên đến để đổ vỏ giùm cho chúng.
Câu nói đó của ảnh đã đặt dấu chấm hết cho một cuộc tình vội đến vội đi.
Chiều nay, trời đã chớm thu, nàng dạo bước trên con đường nhỏ hiu hắt lá me bay, lòng trĩu nặng sầu đong.
Mới chỉ qua một mùa lá rụng mà nàng đã có tới ba " bản tình ca dang dở".
Càng nghĩ nàng càng thấy buồn tủi.
Nhưng biết trách ai đây? Đã bảo rồi :" Đàn ông nông nổi giếng khơi" nhưng nàng chẳng chịu tin, nên ráng làm ráng chịu...
Chỉ hi vọng rằng, BẢN TÌNH CA tiếp theo sẽ mang tên HẠNH PHÚC... Hãy cứ hi vọng, bởi cuộc đời vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp...