Tôi giống như người vừa trải qua một cơn bão.
Bão tan, nhưng sức mạnh ma quái của nó đã cuốn trôi đi rất nhiều thứ...
Tôi đã từng ngồi lặng nhìn qua khung cửa sổ và nuối tiếc: Nuối tiếc những thứ đồ quý bị bão cuốn đi, nuối tiếc những con người vì vô tình mà tôi đã để mất họ...
Nhưng đêm qua, tôi nằm mơ thấy Mẫu về điện. Người bảo tôi rằng:
Người hãy vui lên và thôi nghĩ đến những thứ đã mất ấy đi vì chúng đều không xứng đáng tồn tại...
Tôi nhìn lên, hết sức ngạc nhiên, hỏi lại Người:
- Dạ, tất cả sao ạ?
-Ừ.
Rồi tôi hỏi đến một người mà tôi đã từng coi là rất tốt. Mẫu bật cười và nói:
- Nó không tốt đâu. Nó chỉ tốt khi ngươi lại cho nó những điều tốt đẹp mà không ai làm được thôi, nhưng khi nó bị chạm tự ái thì đã cắn trộm ngươi rồi đó. Nó đã cắn ngươi rất đau mà ngươi không hề cảm thấy sao?
- Dạ. Con không...
Ngươi thực ra quá nhân từ và chính sự nhân từ ấy khiến ngươi đã nhiều lần phải trả giá. Có điều, có phúc mặc sức mà ăn.... Ngươi đừng lo lắng gì cả. Ở đời nhân quả báo ứng thôi mà...
Mẫu cũng dạy tôi rằng, xung quanh tôi còn rất nhiều tiểu nhân cần phải đề phòng nhưng Người cũng thừa biết, tôi sẽ chẳng bao giờ đề phòng cả vì tôi là kẻ điếc không sợ súng mà.
Tôi luôn hiên ngang bất chấp mọi điều vì nếu là người thích né tránh, sợ sệt những kẻ xấu cắn trộm sau đít thì tôi đâu phải là tôi.
Có điều, cho dù tôi không hề biết những kẻ cắn trộm mình nhưng dẫu sao vẫn có ít nhất là một người biết: Đó là thánh Mẫu.
Và người sẽ dành cho nó hai chữ: NHÂN BIỆT LY để mõm của nó không bao giờ còn vươn tới mảng quần dưới đít của tôi nữa.
Thực ra, tôi cũng chả hiểu vì sao tôi chỉ là một phó thường dân, ngu si dốt nát ( và còn xấu xa như lời của những kẻ cắn trộm kia) mà sao Mẫu lại đặc biệt quan tâm tôi đến thế.
Hì, có lẽ kiếp trước tôi là gái hầu chuyên giặt đồ cho Người thì phải. Tôi giặt rất sạch và gấp cũng rất khéo nên đã được Người yêu mến và luôn bảo vệ. Người sẽ phạt bất kể một kẻ nào dám chạm đến một sợi lông chân của tôi.
Xin đa tạ thánh Mẫu. Kiếp sau, nếu có duyên được tái ngộ cùng Người con nguyện làm KHUYỂN MÃ trung thành để tận tâm với người mãi mãi...
Bão tan, nhưng sức mạnh ma quái của nó đã cuốn trôi đi rất nhiều thứ...
Tôi đã từng ngồi lặng nhìn qua khung cửa sổ và nuối tiếc: Nuối tiếc những thứ đồ quý bị bão cuốn đi, nuối tiếc những con người vì vô tình mà tôi đã để mất họ...
Nhưng đêm qua, tôi nằm mơ thấy Mẫu về điện. Người bảo tôi rằng:
Người hãy vui lên và thôi nghĩ đến những thứ đã mất ấy đi vì chúng đều không xứng đáng tồn tại...
Tôi nhìn lên, hết sức ngạc nhiên, hỏi lại Người:
- Dạ, tất cả sao ạ?
-Ừ.
Rồi tôi hỏi đến một người mà tôi đã từng coi là rất tốt. Mẫu bật cười và nói:
- Nó không tốt đâu. Nó chỉ tốt khi ngươi lại cho nó những điều tốt đẹp mà không ai làm được thôi, nhưng khi nó bị chạm tự ái thì đã cắn trộm ngươi rồi đó. Nó đã cắn ngươi rất đau mà ngươi không hề cảm thấy sao?
- Dạ. Con không...
Ngươi thực ra quá nhân từ và chính sự nhân từ ấy khiến ngươi đã nhiều lần phải trả giá. Có điều, có phúc mặc sức mà ăn.... Ngươi đừng lo lắng gì cả. Ở đời nhân quả báo ứng thôi mà...
Mẫu cũng dạy tôi rằng, xung quanh tôi còn rất nhiều tiểu nhân cần phải đề phòng nhưng Người cũng thừa biết, tôi sẽ chẳng bao giờ đề phòng cả vì tôi là kẻ điếc không sợ súng mà.
Tôi luôn hiên ngang bất chấp mọi điều vì nếu là người thích né tránh, sợ sệt những kẻ xấu cắn trộm sau đít thì tôi đâu phải là tôi.
Có điều, cho dù tôi không hề biết những kẻ cắn trộm mình nhưng dẫu sao vẫn có ít nhất là một người biết: Đó là thánh Mẫu.
Và người sẽ dành cho nó hai chữ: NHÂN BIỆT LY để mõm của nó không bao giờ còn vươn tới mảng quần dưới đít của tôi nữa.
Thực ra, tôi cũng chả hiểu vì sao tôi chỉ là một phó thường dân, ngu si dốt nát ( và còn xấu xa như lời của những kẻ cắn trộm kia) mà sao Mẫu lại đặc biệt quan tâm tôi đến thế.
Hì, có lẽ kiếp trước tôi là gái hầu chuyên giặt đồ cho Người thì phải. Tôi giặt rất sạch và gấp cũng rất khéo nên đã được Người yêu mến và luôn bảo vệ. Người sẽ phạt bất kể một kẻ nào dám chạm đến một sợi lông chân của tôi.
Xin đa tạ thánh Mẫu. Kiếp sau, nếu có duyên được tái ngộ cùng Người con nguyện làm KHUYỂN MÃ trung thành để tận tâm với người mãi mãi...