BẢN TÌNH CA KHÔNG LỜI



Có một thành phố tôi chưa một lần đến đó, nhưng nó bỗng trở nên quen thuộc bởi đó là nơi NGƯỜI ẤY đang sống.
 Có một con đường, tôi chưa từng đặt chân tới, nhưng nó bỗng dấu in bao kỉ niệm, bởi đó là con đường mà NGƯỜI ẤY thường đi qua.
Có một cuộc điện thoại mà tôi luôn thấp thỏm, nóng lòng mong đợi từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây...
Có một giọng nói dù đã quá quen thuộc nhưng vẫn khiến tôi bồi hồi, thổn thức con tim, khiến cho mắt long lanh, nụ cười rạng ngời, nắng cũng thêm rực rỡ, trăm hoa khoe sắc thắm... Và khoảng trời trước mặt tươi đẹp hơn rất nhiều...
Có một cái nig chỉ cần bật sáng cũng khiến lòng tôi hồi hộp, thấp thỏm.
Có bật sáng hay im ỉm tối- Hai trạng thái đó với tôi cực kì khác biệt. Khi nó sáng, tôi cảm nhận được hơi ấm sức lan tỏa từ NGƯỜI ẤY còn khi nó tối, tôi như thấy thế gian này bỗng trở nên lạnh giá và u buồn biết bao...

Nhưng còn có một điều kì diệu hơn nữa là nó đã biến "mụ yêu tinh xấu xí" của ngày trước thành một 
" một nàng tiên " đẹp như hoa như mộng...

Duy chỉ có một chuyện...  khiến tôi khá " bực mình, khó chịu" là?  khi nghe chàng gọi mấy mụ yêu tinh "háo sắc, xấu xa" le ve bên cạnh... với cái tên quá trìu mến ví như : " nữ bồ tát" chỉ vì cái bản tính dịu hiền, khiêm nhường của mình... Về khoản này thì tôi " ghét cay, ghét đắng" đó nha...Hihi

Tôi lắng nghe trong buổi sớm mai âm thanh trong trẻo của những chú chim non đang líu lo  hót trên cành, lòng nao nao nghĩ đến một người...
Sáng nay, trời đẹp quá.  Mây tím giăng giăng trên nền trời thăm thẳm, khiến lòng tôi gợi nhớ, gợi buồn.

Ồ! Có phải nàng thu  đã chợt đến bất ngờ: Dịu dàng và quyến rũ.
 Thu này khác hẳn với những thu qua bởi vì  tôi không còn thơ thẩn một mình trên ngõ vắng nhặt những chiếc lá vàng rơi mà lòng khắc khoải, u buồn lẻ loi... bởi vì tôi đã có một người để nhớ mong, chờ đợi và chia sẻ.
 Cảm ơn cuộc vì đã mang người ý đến cho tôi.
                                        Thu 2015




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes