NÉM ĐÁ



 Nếu đi tầu hỏa sợ nhất là lũ trẻ trâu vì lỡ mà chúng cao hứng lên sẽ tương gạch đá lên tầu vô tội vạ kệ cho hành khách trên đó sống chết thế nào cũng mặc.Còn khi lên mạng, mọi người nên nhớ đội mũ bảo hiểm kẻo có ngày cũng bị ném đá vỡ đầu chẳng chơi.
 Tôi vốn tính hay vội vàng,hấp tấp và đãng trí nên một lần đã đăng nhầm bài thơ của mình vào nhóm X.Tôi chẳng biết mình nhầm nên cứ ngồi ung dung tán gẫu với một độc giả quen biết.Bất ngờ,một hòn đá to đùng giáng vào mặt khiến mặt tôi méo xệch.Chấn tĩnh lại, tôi mới biết hòn đá đó là của một  " anh hùng bàn phím" trong nhóm X.Anh ta cao giọng bảo tôi:
-Hãy cất cái thứ  "VÔ CẢM"ấy đi ,để sau ngày an táng Ngài hãy trưng lên. (Chả là có một vị lãnh đạo cấp cao vừa mất cách đó ba ngày chưa an táng)
Nếu " người hùng" ấy nói một câu dễ nghe hơn tôi sẽ xin lỗi vì đúng là tôi đã chót đăng nhầm chứ đâu cố ý nhưng anh ta chẳng nói chẳng rằng tương luôn đá vào đầu mình nên tôi phản pháo luôn:
-Bài thơ ấy mà bạn nói là VÔ CẢM sao?Tôi chỉ sợ thiên hạ mà biết ... họ sẽ cười thối mũi bạn ra đấy.
 "Bốp"!Người hùng"lại  tương  thẳng vào mặt tôi một hòn đá to hơn:
-Soi lại gương đi!Xem mình có tiêu hóa được không?
Tôi chợt nghĩ đến tấm ảnh minh họa (trong hình tôi mặc một chiếc váy dài màu tím sẫm khá đẹp).Tôi phì cười hỏi lại  "người hùng":
 -À,thế theo bạn, nếu Ngài quy tiên thì mình cũng phải lăn ra chết ngất để tỏ lòng thương tiếc hay sao.Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.Bạn nhìn lại xem:Tôi có đánh trống khuya chiêng hay bày trò khả ố gì không ?Không hề có chuyện đó đúng không?-Tôi ngừng giây lát, cười nụ nói-Theo tôi,chắc gì bạn đã khóc ngài thật lòng,có khi chỉ thương vay khóc mướn để ra vẻ ta đây  cho oai  với đời thôi.Đúng là  "anh hùng bàn phím " có khác.Huhu...
 Anh chàng giận dữ quát:
hả???

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes