Home Tiểu Thuyết CHUYỆN TÌNH VALENTINE: ĐÓA TRÀ MY- PHẦN 2
CHUYỆN TÌNH VALENTINE: ĐÓA TRÀ MY- PHẦN 2
By Trà My Vũ At 06:31 0
Khi tôi ngã, sếp tưởng tôi là bà già , cũng định quay lại đỡ, may mà chị "gái ế" và chàng béo vào kịp nên sếp sững lại ngay. Nhưng khi chị ý khoe tôi xinh đẹp thì sếp chỉ tròn mắt nhìn một lát, rồi vội quay đi, lẩm bẩm:
- Vớ vẩn quá...
Tôi nghe mà thấy hậm hực không chịu nổi. Sếp bảo ai vớ vẩn chứ? Bảo mấy người kia hay là mình nhỉ. Thôi kệ đi. Mình đi làm chứ có phải đi thi sắc đẹp đâu mà quan tâm mấy chuyện lá cải ý làm gì.
Khi sếp đi vào phòng rồi, hai người họ phá ra cười như ma làm vậy,.
Ghét thật! Họ lấy mình ra làm trò cười thì phải? Tôi bắt đầu thấy ghét luôn cả chàng béo vì ai bảo anh ta " đồng lõa" với mụ gái ế kia trêu tôi chứ.
Cười dứt cơn, chị ta lại cao giọng nói với tôi:
- Cô kia! Vào phòng gặp sếp đi.
-Dạ. Tôi làm bộ nhỏ nhẹ đáp rồi bậm môi, thở dài.
Chàng béo nhìn tôi vẻ ái ngại, dặn với theo:
- Sếp nhà mình mắc bệnh FA lâu ngày rồi nên khó tính lắm, em hãy cẩn thận nha.
- Vâng ạ. Cảm ơn nhiều!
Tôi hất mạnh mái tóc về phía sau, lướt nhìn lại trang phục của mình, rồi mạnh dạn đến trước cửa phòng sếp.
Mấy người cũng thật là... sao cứ phải lôi "ông ba bị" đó ra để hù dọa tôi chứ. Tưởng tôi là con nít hay sao?
Mình chả tụi chi phải " xoắn", vì dù gì đi nữa... thì sếp cũng là đàn ông, mà đàn ông thì sẽ chẳng nỡ lòng nào bắt nạt một cô gái xinh đẹp như mình...hì..
.Mới lại, tôi đang cần làm quen với việc "vượt qua thử thách", nên sếp càng khó tính càng tốt, chả sao sất.
Tôi nín thở, gõ nhẹ cửa.
- Vào đi. Sếp lạnh lùng nói như ra lệnh.
- Vâng ạ.
Tôi mở nhẹ cửa, bước vào phòng.
Phòng làm việc của sếp nhìn rất hoành tráng nhưng có cái gì đó hơi lành lạnh. Sếp ngồi trông cũng oai thật đấy nhưng mà... thấy rất cô đơn.. hì...
- Cô tên gì?
Câu hỏi lạnh ngắt của sếp làm bầu không khí vốn đã lạnh càng thêm lạnh. Với kiểu cách này thì việc sếp bị mắc bệnh FA trầm trọng là phải lắm rồi, chẳng oan tí tẹo nào cả.
- Da. Em tên Trà My, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba trường Đại học văn hóa Hà Nội.- Tôi thủng thẳng trả lời.
- Lí do đi làm thêm?- Sếp hỏi, mắt vẫn không rời màn hình vi tính.
- Em cần tiền... - Tôi định trình bày thêm nhưng lại thôi vì "chả tội gì" phải " xưng tội" với ảnh..
Câu trả lời cụt lủn của tôi cũng chẳng khiến sếp mảy may quan tâm.
- Cô biết làm những công việc gì?
Tôi thật thà đáp:
- Em biết làm nhiều việc ạ. .. Dĩ nhiên, cũng có nhiều việc em không biết làm.
Không hiểu sếp có nghe tôi nói hay không mà chỉ buông một tiếng: "ừ". Rồi sếp khẽ thở dài, nói:
- Công việc ở đây rất vất vả, liệu cô có làm nổi không?
- Em sẽ cố gắng. Mới lại em là con gái nhà nghèo nên sếp cứ yên tâm ạ.
- Được rồi. Bây giờ, ra gặp chị Liễu ở phòng ngoài đi, chị ấy sẽ chỉ việc cho cô.
Tôi khoanh tay trước ngực, cúi đầu lễ phép nói:
-Dạ. Vâng ạ. Em cảm ơn sếp ạ.
Sếp chẳng buồn nhìn theo cũng chả thèm trả lời. Tthế cũng chả sao vì chỉ cần sếp không "dị ứng" với những câu trả lời phỏng vấn vừa rồi của tôi là ổn.
Tôi nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài. Mình phải ra gặp chị Liễu ư? Ủa! Thì ra cái chị gái ế ấy tên là Liễu ? Tôi chợt liên tưởng đến cô nàng Liễu trong: " Chuyện tình Lan Điệp": Nhìn cũng "điêu ác" giống hệt nhau, chả trách ế chồng là phải. Èo! Mình gặp phải chị Liễu này thì ... "tắt điện" rùi.
Tôi lại gần chỗ chị " gái ế", lễ phép thưa:
- Thưa chị, em chờ sự phân công của chị ạ.
- Được rồi. Theo tôi đi.
Chị Liễu nói rồi đứng dậy đi thoăn thoắt xuống xưởng. Tôi lẽo đẽo theo sau.
Đến nơi, chị chỉ vào một đồng áo trắng to tổ bố, nói:
- Công việc sáng nay của cô là tẩy những vết ố bẩn trong đống áo kia. Tẩy xong cho vào máy giặt rồi phơi khô.
Tôi dụi dụi mắt để nhìn cho rõ hơn đống áo. Trời! Chất cao như núi vậy... Hị hị, tôi bây giờ, chả khác nào cảnh cô Tấm bị mụ dì ghẻ độc ác hành hạ cả. Thê thảm quá, Chúa ơi...
Thấy tôi do dự, chị Liễu bĩu môi hỏi:
- Ở nhà, cô có giặt quần áo không?
-Dạ, em có ạ. Nhưng chỉ ít thôi... Em chưa bị bắt giặt nhiều như vầy bao giờ...
- Nếu quần áo bị ố bẩn thì cô biết tẩy chúng chứ?
- Dạ...
-Nếu biết rồi thì làm đi. Khi nào xong việc mới được nghỉ ăn cơm. Nhớ đấy. Cô mà làm theo kiểu sẩm sờ thì nhịn ăn trưa luôn nha.
Nói xong, chị " gái ế" bỏ đi liền. Tôi sực nhớ ra một chuyện ...nên gọi với theo nhưng chị ý tuyệt nhiên chẳng thèm ngoái đầu trở lại.
Trong gian nhà rộng và trống trải, chỉ còn mình tôi với đống áo bẩn chất ngất, nhưng chả sao sất... Tôi nhất định sẽ cố gắng để vượt qua thử thách này.
Rồi chả hiểu sao, miệng tôi mếu sệu, mắt tôi có cái gì đó cay cay... Tôi chợt nhớ đến mẹ và những bữa ăn ở nhà, khẽ tự kỉ:" Mẹ ơi, bát cơm của thiên hạ... khó nuốt quá ...huhuhu.."
Tôi đi tìm chất tẩy trắng và dụng cụ để giặt tẩy. Cũng may, mọi thứ đều có sẵn nên tôi không phải mất công tìm kiếm.
Sau đó, tôi tìm một chỗ tiện lợi để ngồi làm việc cho thật hiệu quả.
Cắm cúi làm một hồi, tôi ngẩng lên nhìn xung quanh thấy im phăng phắc, buồn chết được.
Hì, mình phải làm gì đó cho đỡ buồn mới được. Tôi khẽ lắc lư cái đầu và lẩm nhẩm hát: " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt..."
Rồi chả hiểu sao tôi cao hứng hát to dần.
- E hèm...
Chị Liễu hắng giọng làm tôi giật nảy mình. Ủa! Thì ra chị ấy đã đến từ lúc nào mà tôi chả hề hay biết.
- Cô hát hay thế sao không đi làm ca sĩ ? Đến đây lao động làm gì cho cực thân?
- Dạ... Em...xin lỗi...
- Chú ý vào làm đi không thì đến tối cũng chả xong đâu.
- Dạ. Em biết rồi.
- Nhớ đấy: Khi nào xong mới được nghỉ. Tôi không thích nói nhiều đâu.
Chị ý nói rồi bỏ đi luôn. Tôi lại chúi mũi vào để làm việc. Cũng may, ở nhà tôi cũng nhiều lần phải tẩy quần áo cho mẹ nên việc này với tôi chẳng khó khăn gì.
Chỉ tội đống áo bẩn kia nhiều quá nên tôi thấy hơi ngại một chút.
Gần trưa, tôi cũng thanh toán xong đống áo bẩn, rồi cho vào máy để giặt. Có máy giặt công nghiệp thích thật. Cả đống áo to ngồn ngộn thế mà nó cũng ngốn hết tất tật luôn.
Trong lúc đợi máy giặt, tôi đi thu dọn đồ, lau nhà và đi tìm mắc, cặp... để chuẩn bị phơi.
Tôi mắc một loạt áo, cặp cẩn thận rồi đem chúng ra phơi. Tôi quay mắc áo theo một chiều để lúc áo khô thu cho dễ.
Phơi phóng xong, tôi dừng lại, giơ tay lên trán quệt mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm như thể bác nông dân vừa cày xong thửa ruộng vậy.
Chợt tôi nghe thấy giọng chàng béo thì thào với chị Liễu:
- Cô bé này thạo việc ghê. Hơi bị chuẩn đó.
Chị "gái ế", dài giọng:
- Đừng vội khen làm cô ta phổng mũi. Cứ đợi xem sao đã...
Anh béo như chẳng để ý đến lời của chị ý, lại gần chỗ tôi vỗ tay cổ vũ , miệng cười tươi:
- Hoan hô em gái. Em gái được lắm.
Tôi quay lại nhìn hai người, khẽ nói:
- Em chào chị, chào anh ạ.
Chị Liễu nguýt dài tôi, nói:
- Cô đi pha cà phê cho tôi đi. Tôi lại thấy buồn ngủ rồi. Nhớ mang về phòng cho tôi nha.
Tôi nhìn chị nở một nụ cười tươi như hoa, nói:
- Vâng ạ. Chị đợi em một chút xíu ạ. Em đi ngay đây.
Tôi chạy vội đi pha cà phê, lòng vui náo nức, giống hệt như một đứa trẻ vừa được khen nên nở mũi vậy.
Tôi cẩn thận bê khay cà phê về phòng.
Khác với lần trước, tôi bưng tách cà phê đến cho chị Liễu, lễ phép nói:
- Em mời chị ạ. Chúc chị một ngày đầu tuần vui vẻ.
- Để đó đi- Chị "gái ế" nói bằng cái giọng lạnh tanh máu cá. Ngừng giây lát, chị ý lại cao giọng- Cô quay lại xưởng xem chỗ quần áo vừa giặt thế nào. Đi đi.
- Vâng ạ.
Tôi ngoan ngoãn đáp rồi vội đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nghêu ngao hát: " Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao..."
Đến nơi, tôi thật không còn tin ở mắt mình nữa: Toàn bộ số áo trên mắc rơi xuống đất tả tơi, mỗi chỗ một chiếc, cứ như thể có một cơn bão thảm khốc vừa quét qua nơi đây vậy.
Lạ nhỉ! Trời chả giông bão gì mà sao những chiếc áo kia lại rớt xuống đất được chứ? Lạ thật đấy!
Tôi ngồi xuống, nhặt từng chiếc áo lên mà ức muốn phát khóc. Rõ ràng là...
Mặt tôi ỉu như chiếc bánh đa nướng gặp trời mưa vậy. Chợt có tiếng chị Liễu ở đằng sau:
- Trời ơi! Cô này thiệt là... đoảng nha. Cô này đoảng quá đi mất.
Tôi giật thót người, quay lại thấy sếp và chàng béo đứng ngay gần mình.
Sếp thở dài, nhìn cảnh tượng đó.
Chàng béo chạy lại chỗ tôi hỏi nhỏ:
- Sao em làm ăn bất cẩn thế? Bất cẩn chết đi được...
Chị Liễu nhìn tôi, nói giọng đay đả:
- Cô làm ăn kiểu gì thế? Ở nhà, cô chưa được dạy cách phơi quần áo à? ?Khi phơi quần áo thì phải cặp nó lại chứ? Một điều tối thiểu như thế mà cô cũng không biết??? Cô đúng là...
Nghe chị ý nói , tôi vội sờ thử vai chiếc áo đang cầm trên tay: Không thấy chiếc cặp nào cả. Chúng đã biến mất tiêu rồi? Lạ quá ta?
Chị Liễu vào trong lôi hộp cặp ra đặt bịch xuống trước mặt tôi, dài giọng nói:
- Cô tìm gì thế? Nó vẫn còn nguyên xi trong hộp đây này.
Tôi cứng họng chẳng nói được gì nữa. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý: " Có kẻ gian" rồi, nhưng cũng đành " ngậm bồ hòn làm ngọt"... vì nếu có nói ra thì giờ liệu có ai tin tôi chứ.
Tôi cúi đầu, nuốt điều ấm ức vào trong, chợt cái gì đó cay cay nơi sống mũi.
- Cô còn không đứng lên lấy chậu thu toàn bộ số áo bẩn kia di xử lí sao... Hay còn muốn ngồi đó để ăn vạ ai nữa?
Tôi vịn tay xuống đất để gượng đứng dậy. Chàng béo thấy thế chạy vội đi lấy cái chậu đem lại cho tôi và nói nhỏ chỉ đủ mình tôi nghe:
- Cố lên em nhé.
Còn sếp thì chẳng nói nửa lời đã bỏ đi.
Chị " gái ế" quay sang chàng béo, nói như quát:
- Về đi ăn trưa đi. Kệ cô ta. Bữa nay, cho cô ý nhịn một bữa để giữ eo nhảy?
Vừa nói chị ấy vừa cầm tay lôi anh béo đi. Đi một đoạn, chàng béo ngoái lại nhìn tôi có vẻ thương xót lắm.
Sau khi làm xong việc, tôi trở về phòng. Chị "gái ế" vẫn còn đợi tôi ở đó. Chị nhìn tôi nguýt dài một cái, rồi lẳng lặng bê xuất cơm hộp tới cho tôi.
- Mầm đá của cô đây. Cố ăn cho hết đi, để chiều còn lấy sức mà làm việc tiếp nha. Tôi đi ngủ đây.
Chị ý đi rồi, tôi nhìn vào hộp cơm nguội ngắt với vài lát đậu và lèo tèo mấy cọng rau muống mà ứa nước mắt.
Ở nhà, mỗi lần đi học về, bao giờ, mẹ cũng để phần cơm dẻo canh ngọt, nóng sốt cho tôi... Đã thế, mẹ còn ân cần dỗ dành để tôi ăn được nhiều hơn một chút...
Tôi bê hộp cơm lên mà nước mắt vòng quanh. Tôi khẽ nấc lên: " . Mẹ ơi! Con yêu mẹ ... con thương mẹ... hụ hụ..."
- Cô Trà My này, cô dùng xuất cơm của tôi đi. Lát, tôi ra phố ăn tạm chút gì cũng được.
Tôi chợt ngẩng lên nhìn: Trời! Sếp...
(còn nữa)