CHÚA THÁC BỜ TỐI TÚ ANH LINH



Về lễ Chúa  tôi càng thêm ngưỡng mộ Người
........................
..................................

Năm 2009, có một  bà khách đến nhờ tôi đi đền Chúa Thác Bờ  làm lễ cho cậu con trai cả của mình.
Nghe bà ấy kể  về gia thế rất hoành tráng  ( con rể làm tổng giám đốc, con dâu làm ở Ngân hàng...) khiến tôi ngưỡng mộ vô cùng.
Theo ý của gia chủ thì họ sẽ tự sắm lễ và tôi đã đồng ý ngay vì như thế tôi cũng đỡ phần vất vả.
Tôi cứ nghĩ, "nhà đại gia" thì  quả lễ  này sẽ chuẩn bị  rất tươm tất và tiền  đưa cho thầy phát lộc khi bắc ghế hầu Thánh chắc cũng ổn thỏa.
Nào ngờ, trước ngày đi lễ, gia chủ mới thông báo số tiền phát lộc chỉ vẻn vẹn có 400k.
 Bà ý  còn nói, con trai mình rất nghèo, làm chả đủ ăn ,   tháng nào cũng phải vay  mượn của cô em gái nên mong tôi thông cảm.
 Trời đất! Ra đền to phủ lớn mà chỉ có400 k thì chắc hầu "vo"  (hầu không có cung văn đàn hát) cũng chả đủ vì ở đền, ban bệ rất nhiều 
( ban quản lí nhà đền, thủ nhang, nhà bếp...)
 Giá biết trước, chắc tôi chẳng dám nhận khóa lễ này, nhưng đã chót viết sớ sách mà bỏ không đi lễ thì sợ ngài quở phạt.
 Suy nghĩ một lát, tôi khẽ thở dài và nói:
- Thôi được, nếu cậu ý hoàn cảnh  khó khăn thế thì... tôi sẽ thêm tiền vào để hầu thánh. Chứ ra đền to phủ lớn mà ngân xuyến eo hẹp  thế chắc cung văn sẽ ngồi ngủ gật và thành ra mình là kẻ có lỗi  với nhà ngài.

Hôm sau, tôi mở tủ lấy 1 triệu 500 k bỏ vào tráp đựng tiền để phụ thêm vào cho chủ lễ.
Khi đến nhà gia chủ, tôi nhìn thấy  quả lễ  họ sắm mà lắc đầu ngao ngán: Lễ vật quá sơ sài và kém phần tươi tốt.

 Lúc đến bến phà, gia chủ và chủ phà cãi nhau ỏm tỏi vì giá cả. Một bên thì keo kiệt, còn một bên thì ngông nghênh, bá đạo. 
Sau một hồi cãi vã inh tai, nhức óc, nhưng rút cuộc, trời vẫn chẳng chịu đất và đất cũng chẳng chịu trời.
 Chả lẽ, tôi lại bỏ thêm tiền ra  đưa cho chủ phà để êm chuyện? Làm thế chắc cũng không  được vì khác nào "bỉ" mặt " các đại gia.
 Nghĩ tới nghĩ lui đều không ổn. Cuối cùng, tôi đành phải khấn Chúa Thác và cô bé: " Con lạy Chúa, lạy cô, từ lâu, con là kẻ khát bóng vọng cầu rất muốn được về chiêm ngưỡng cửa Chúa và cửa Cô. Nay, con đã đến gần cửa ngài chỉ còn cách trở một con sông... nhưng chủ lễ và chủ phà không thống nhất được giá cả khiến con lòng dạ như lửa đốt. Con rất mong ngài đề tâm cho một trong hai bên " xuống nước" để..."
   Và thật ngạc nhiên, khi tôi vừa khấn dứt lời thì ngay lập tức, đã 
" có tin vui": Chủ phà chịu xuống giá.

Nhờ có số tiền tôi góp thêm vào để phát lộc nên khóa lễ hôm ấy cũng được thông đồng bén giọt.
Lúc ngồi trên phà trở về, hoàng hôn  xuống tuyệt đẹp. 
Trời thu trong vắt nhuộm tím một màu. Từng đàn chim xếp hình chữ V sải cánh,  mải miết bay về  phía cuối trời xa.
 Dưới sông, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, đuổi theo đuôi phà  như tiễn  chân khách ra về.
Khi phà gần cập bến, trong lòng tôi, chợt trào dâng cảm xúc bồi hồi, lưu luyến như thể sắp phải chia tay với người thân thương của mình.
Tạm biệt Chúa Thác! Tạm biệt cô bé Thác! Khi nào có điều kiện,  nhất định con sẽ lại về với Người. Tạm biệt...
Có một cơn gió ào qua, gió tinh nghịch luồn vô mai tóc tôi làm những sợi tóc mai đang xõa trên trán khẽ chạm vào mắt khiến cho tôi có cảm giác có cái gì đó cay cay trong mắt.
Ô! Có giọt lệ nào chợt vương trên bờ mi? Là giọt lệ chia tay của tôi và các vị tiên chúa ở đây: bùi ngùi, xốn xang...

 Sau đó, chúng tôi lên bờ và đi ô trở về.
Khi ô tô của chúng tôi đi được chừng 10 km thì cậu cả chợt kêu lên:
- Thôi chết rồi! Mẹ ơi! Có ai đó đã rút lõi mất ba vé (là 300 đô la) của con...
Cả nhà nháo nhác vì chuyện cậu ấy mất tiền. Cậu này thì khẳng định:  " Con chắc là bị mất trên phà vì ban nãy, con mệt quá nên đã thiếp đi một lúc và khi tỉnh dậy, thấy cái ví rơi xuống sàn nhưng chủ quan không xem lại. Nào ngờ..."
  Cũng vì chuyện ý mà cả nhà  chủ lễ tức sôi sùng sục. Cô em gái bức xúc gọi điện cho chủ phà nói giọng răn đe rằng, nếu họ không trả lại số tiền đã lấy thì chị ta sẽ mời công an vào cuộc.
 Tôi khẽ phì cười trộm nghĩ: " Ai bảo các người nói dối:  không có tiền sắm lễ, nên Chúa Thác mới hất  tiền,  đổ của nhà các vị xuống sông. 
Hix, dối được người trần. sao dối được Thánh Thần?
 Bà ấy là người tứ phủ mà sao còn chưa hiểu:  Chúa vốn" tính đành hanh trên đời có một, miệng gian tà nhất mực không tha..."
Chả hiểu, sau chuyện này bà chủ lễ kia có ngộ  ra  điều đó không nhỉ???...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes