Quả là giữa trưa hè nắng nóng, được ăn bát canh cá rô cũng thiệt là ngon. Cả đoàn tôi ai cũng tấm tắc khen hoài.
Tuy nhiên, chỉ một tiếng đồng hồ sau khi tới đền cô Bơ, thì tôi chợt thấy khắp người ngứa râm ran như bị con gì đốt vậy. Tôi càng gãi thì càng thấy ngứa hơn. Lúc đó tôi cứ nghĩ mình bị bọ nẹt hay con dĩn cắn nên không mấy để tâm.
Trời! Lúc về đến nhà mới phát hiện khắp cánh tay nổi đầy vết mẩn đỏ. Sau ít phút hơi hoảng hốt, tôi định thần lại và nghĩ:” Chắc là mình bị ngộ độc thức ăn rồi… Đúng là bữa nay tui bị mọi người xui dại rồi. Dại dột quá đi mất...hị hị ”
Con gái tôi thấy thế liền chạy đi mua thuốc về cho mẹ uống. Ơn giời, cũng may ít phút sau đó bệnh cũng đỡ dần.
Ui Cá Rô đồng ơi! Chắc là các bạn cũng bị nhiễm độc rồi. Từ sau trở đi, mình sẽ chừa chẳng dám ăn cá nữa cho dù ở biển, ở sông, ở đồng, hay ở ao vì sợ lắm…
Thương các bạn cá lắm và cũng thương bản thân lắm bởi vì thời buổi này chẳng biết ăn gì cho an toàn cả. Không ăn thì đói, thiếu chất nhưng ăn vào thì bệnh còn đáng sợ hơn…huhu