Cho dù mẹ giải thích bao nhiêu đi nữa, tôi cũng chẳng một chút để tâm về chuyện đó, bởi vì với tôi, hoa đại là biểu tượng cho tấm lòng của mẹ.
Mẹ tôi tuy chỉ là một phụ nữ bình thường, chẳng phải đấng quân tử nào hết, nhưng tấm lòng của mẹ thì rộng lượng và nhân ái… Không bút mực nào tả hết.
Từ lúc tôi nhận thức được phải trái, nông sâu, thì tôi hiểu với tôi mẹ tuy giản dị nhưng thật cao cả vô cùng.
Mẹ đã dắt tôi đi từ những bước đầu tiên, dạy tôi tiếng nói đầu tiên, đỡ tôi cú ngã đầu tiên, giọt nước mắt mẹ rơi mỗi lần xót thương tôi đau ốm, nụ cười mẹ nở rạng rỡ trên môi mỗi khi nhìn thấy tôi khôn lớn hơn dù chỉ một chút, một chút rất nhỏ…
Có những lúc, tôi làm điều sai trái, khiến mẹ buồn, rơi lệ, nhưng chỉ cần tôi biết lỗi là mẹ lại vòng tay ôm tôi chặt hơn và thương tôi nhiều hơn trước đó.
Chiều nay, khi đã hoàn thành môn thi cuối cùng, tôi lại muốn hòa mình vào thiên nhiên, nơi có những bông hoa đại màu tươi thắm. Sắc hoa ấy, hương thơm ấy ngào ngạt, lan tỏa khắp không gian như tấm lòng của mẹ. Mẹ ơi…I love mom.
(Cảm ơn mom đã chụp cho con bức ảnh đáng yêu này.)
Con gái yêu của mẹ Trà My Vũ