Người ta sinh ra ở đời như cõi tam hay nói một cách khác cũng chỉ là khoảnh khắc trong cái vô tận của đất trời, vũ trụ bao la.
Con người vốn từ cát bụi, trải qua sinh, lão, bệnh, tử... rồi cuối cùng vẫn phải trở về với cát bui.
Ai cũng biết, khi về địa phủ thì chúa Chổm nào có kém gì vua Ngô...
Đã biết thế, nhưng vì sao người với người vẫn cứ đố kị, ganh đua, huynh đệ tương tàn, trò phản thầy, con hại cha... tại sao cứ phải tìm đủ cách để tận diệt đồng loại của mình???
" Bể khổ mênh mông, quay đầu lại là bờ. ". Mong rằng những kẻ đang lạc ở chốn mê hiểu được điều này...