ĐAU LÒNG QUÁ! CÔ GIÁO ĐÁNH BẰNG THƯỚC KẺ KHIẾN HỌC SINH LỚP 6 TỬ VONG



Một nữ sinh lớp 6 Trường THCS Phan Bội Châu (quận Tân Phú, TP.HCM) ngất xỉu, rồi tử vong không lâu sau khi bị cô giáo dùng thước kẻ đánh bốn cái vào mông trong tiết học công nghệ ngày 6-1 – theo thông tin từ báo Tuổi trẻ
Đọc tin này trên báo khiến tôi trào nước mắt, cổ họng nghẹn cứng, trái tim như có ai bóp nghẹt thở vậy. Không hiểu, sau khi đánh trò bị tử vong thì cô giáo kia ơi, cô có bàng hoàng, kinh hãi???
Là một cô giáo- được ví như người mẹ hiền ở lớp của con thì vì sao trò chỉ mắc khuyết điểm là nói chuyện trong giờ học mà cô nỡ phạt em ý nặng đến thế? Rồi khi các bạn trong lớp đã nói bạn ý có bệnh tim mà sao cô vẫn không chịu nương tay? Khi ấy, phải chăng thần kinh của cô không bình thường hay là cô bị ma tà ám ảnh?....
 Những người làm làm cha mẹ như chúng tôi, nghe được tin đó, thật sự  rất hoang mang...
Mỗi lần dẫn con đến trường, chúng tôi thường ngẩng lên cao để đọc dòng khẩu hiệu: " Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nên đã yên tâm gửi những đứa con mình dứt ruột đẻ ra cho các cô dạy dỗ.
Đứa con bé bỏng ấy là núm ruột- một phần cơ thể và là cả niềm hi vọng vào tương lai của chúng tôi đấy cô  giáo ạ.
Nếu cô từng làm mẹ, cô sẽ hiểu được phải khó khăn như thế nào mới nuôi được một đứa con lớn ngần ấy tuổi đầu.
 Khi sinh con ra, người mẹ đã lo lắng biết bao: Mong con mình được đầy đủ, bình thường không bình dị tật. Rồi khi con lớn thêm chút nữa lại mong con biết đi, biết nói... Nếu con có chút chậm phát triển là lòng người mẹ lại lo lắng không yên.
Những người mẹ chúng tôi chẳng kể ngày đêm, chăm sóc cho con mình từng li từng tí. Mỗi khi con bị bệnh, chúng tôi thương con lắm chỉ muốn gánh đỡ bệnh tật cho nó. Mỗi khi con ngang bướng cũng chỉ dám nhắc nhở chẳng nỡ đánh con vì nếu đánh con một thì lòng người mẹ sẽ đau mười.
 Các cụ ta xưa thường nói: " Muốn con HAYchữ phải YÊU lấy thầy" và chúng tôi đã yêu các cô lắm, kính trọng các cô lắm. Cho dù  những phụ nữ nuôi con đơn thân như tôi, vào ngày 8- 3 đôi khi chẳng nhận được một nhành hoa hay một lời động viên nhưng chúng tôi luôn nhớ đến cô. Món quà chúng tôi tặng cô có thể không nhiều giá trị về vật chất nhưng là tình cảm chân thành của chúng tôi dành cho những người "chở đò vĩ đại" như  các cô.

Cuộc sống hôm nay với biết bao vất vả và lo toan có thể đã khiến cô căng thẳng về tâm lí nhưng đã là một nhà giáo đứng trên bục giảng thì phải gạt bỏ mọi ưu phiền để làm tròn trách nhiệm của mình. Còn nếu cô cảm thấy áp lực quá cũng nên xin nghỉ để đi khám bệnh xem mình có  mắc phải chứng tâm thần hay không...
Nếu hôm nay, đứa trẻ tử vong kia là con của cô thì cô sẽ thế nào? Cô có bàng hoàng, ngất xỉu vì nỗi đau đớn tột cùng ấy không?
 Đau đớn lắm cô ạ. Có lẽ, với người mẹ thì nỗi đau này còn đáng sợ hơn cả cái chết.
 Còn cô, giờ thì tâm trạng ra sao? Chắc cô cũng đang hối hận lắm???
 Nhưng chuyện lỡ rồi, biết làm sao đây?
 Tôi tin rằng, rồi đây cái chết của đứa học trò bé bỏng sẽ còn ám ảnh cuộc đời cô mãi. Những đêm dài, cô sẽ phải choàng dậy vì nghe tiếng kêu xin của con bé" Con xin cô! Xin cô đừng đánh con. Con đau lắm. Con xin cô".
Cô biết không, nó chỉ là một đứa trẻ mà tôi chưa từng gặp mặt mà sao nghe tin này tôi vẫn thấy  như đau từng khúc ruột.
 Cô đã vô tình gây ra một nghiệp chướng rồi đó. Nếu cô chưa sinh con thì tốt nhất đừng sinh con vì khổ thân cho nó sẽ phải trả nghiệp thay cho cô : " Phúc đức tại Mẫu " mà.
 Tôi nghĩ câu chuyện đau lòng hôm nay cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai không đủ yêu thương, không đủ lòng bao dung độ lượng với con trẻ thì xin chớ thi vào sư phạm để tránh có ngày xảy ra " họa lớn" như cô giáo kia.
 Và có lẽ, trước khi một sinh viên sư phạm đi nhận công tác thì ngành giáo dục cũng nên cho họ đi kiểm tra xem có mắc chứng bệnh tâm thần không.Bởi vì  những người làm mẹ như chúng tôi rất sợ con mình không may gặp phải những thầy cô giáo thần kinh bất ổn, đánh trẻ không thương tiếc và xảy những trường hợp " hi hữu " như chuyện cô giáo dạy môn công nghệ kia.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes