Tôi không quá vội


Hôm nay, là ngày mồng 2 đầu tháng nên phụ huynh xếp hàng rất dài để đóng học phí cho con em mình.
Ai nấy trông đều rất vội. Tôi đang mở phong bì ra để kiểm tra lại tiền thì bỗng giật mình vì nghe  tiếng cô thu ngân nói rất to vẻ cáu kỉnh:
- Chị đưa toàn tiền lẻ thế này thì đếm đến tối à ! Thôi, chị ra ngoài chờ đi, đợi khi nào vắng người hãy vào . Ra ngoài mau lên!
Tôi nhìn lên thì ra người bị mắng là chị Năm, người bán rau thơm ở chợ Cóc gần nhà tôi.
Nhà chị rất nghèo lại đông con. Chồng chị làm xe ôm nhưng suốt ngày say xỉn. Kiếm được đồng nào nếu anh ta không nuôi bố đề thì cũng nuôi con ma men.
Mình chị phải lặn lội thân cò để nuôi đủ ba con và ông chồng bất tài vô dụng.
Ngoài việc đi chợ bán rau, chị còn  đi bới rác nhặt nhạnh chút đồ phế thải để bán đồng nát kếm thêm chút tiền đóng học cho con.
Quanh năm, chị phải sống trong cảnh cơ hàn, bóc ngắn cắn dài, vặt mũi chẳng đủ đút miệng, lúc nào cũng túng thiếu.
Chị Năm sợ chờ lâu thì sẽ muộn buổi đi chợ nên khẩn khoản nói với cô thu ngân.
- Cô làm ơn giúp tôi. Tôi phải về đi chợ.Tôi mà ra muộn, chợ hết người thì còn biết bán cho ai... Xin cô linh động cho tôi...
Nghe chị nói thế, một thanh niên trẻ ăn vận đồ hiệu, thoảng mùi nước hoa đắt tiền đứng gần đó lập tức lên tiếng phản đối:
- Thôi xin bà. Bà  chờ đi. Tôi đang vội lắm. Bà lỡ buổi chợ cùng lắm mất vài chục nghìn còn tôi chậm một giờ là mất luôn tiền triệu. Mời bà ra ngoài chờ đi. Sốt ruột quá!-Anh ta nói và hơi chun mũi lại ra chiều khó chịu vì cái mùi mồ hôi của người đàn bà nghèo khổ này.
Một chị đứng tuổi ở gần cuối hàng nhìn chị Năm cũng thấy hơi ái ngại nên  nói chêm vào:
- Lần sau, chị nên chuẩn bị tiền chẵn để đóng học cho con. Chứ thời buổi này, ai cũng vội lắm. Chúng tôi cũng muốn  thông cảm cho chị nhưng sếp ở cơ quan thì đâu có thông cảm cho chúng tôi.
 Chị Năm buồn rầu, rơm rớm nước mắt, giải thích:
- Khổ quá, tôi bán vài ba mớ rau mùi ở chợ nên mọi người  chỉ đưa cho tôi toàn tiền lẻ. Tôi gom góp mãi cũng chỉ được thế này. Biết làm sao...
Rồi chị quay vào  đặt xếp tiền lên bàn, rớt nước mắt, năn nỉ cô thu ngân:
- Mong cô chiếu cố hoàn cảnh mà  thông cảm cho tôi. Cô làm ơn giúp tôi...
Cô thu ngân nghe chị  nói  thế thì trợn mắt vẻ tức giận nói như quát:
-Ô hay! Cái chị này! Chị không hiểu tiếng người à?Chị biến ra ngoài đi. Sao cứ cháo ám  ở đây mãi thế? Đi chỗ khác đi... Mau lên.
Cô ta vừa  nói vừa  thẳng tay hất luôn xếp tiền của chị Năm xuống đất.
 Gió quạt thổi khiến những đồng tiền bay tơi tả mỗi nơi một tờ. Chị năm vội nhào theo để nhặt tiền mặt như mếu, nước mắt rơi lã chã.
Có nhiều tờ tiền bay quẩn dưới chân mọi người nhưng chả ai thèm để tâm.
Chị Năm mải với  theo tiền có lúc vồ cả vào chân mọi người khiến họ cau mày tỏ vẻ khó chịu.
 Thấy thế, tôi vội bước ra khỏi hàng, đến bên chị, đưa phong bì tiền của tôi cho chị  và nói.
- Chị cầm lấy, vào nộp trước đi mà về .
Chị Năm nhìn  tôi vô cùng sửng sốt. Chị giơ chiếc tay áo đã ngả màu lên quyệt nước mắt, ấp úng nói:
- Ồ! Chị giúp tôi ạ?...
Tôi dịu dàng nói:
-Tôi cũng bận nhưng không quá vội.Tôi chờ...nộp sau cũng được. Chị vào nộp trước đi còn về đi chợ kẻo muộn rồi.
Tôi cúi xuống để nhặt nốt những tờ tiền còn vương vãi  dưới đất. Có rất nhiều người ngoái lại tròn mắt  nhìn tôi... Không hiểu, lúc này trong đầu họ đang suy nghĩ điều gì?
Chị Năm vào nộp tiền xong, đến bên tôi xúc động, miệng hơi mếu máo, rưng rưng nước mắt, nói:
-  Cảm ơn chị. Tôi cảm ơn chị rất nhiều...
 Tôi nhìn chị... vẫn cái dáng vẻ tiều tụy, gương mặt rầu rầu khắc khổ và đôi mắt thâm quầng vì ít ngủ nhưng tôi đã thấy trong khóe mắt ấy ánh lên những tia ấm áp. Còn những người kia vì quá bận rộn và vội vã nên họ không thấy gì cả...

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes