XIN LỘC MẪU PHỦ GIẦY- PHẦN 1

 


Người ta nói bà chúa Liễu Hạnh là người cầm cai bản mệnh của tôi, nhưng phải sau năm năm làm bề  tôi Tứ Phủ, tôi mới có duyên được về Phủ Giầy  xin lộc Mẫu.

Lần đầu tiên được về cửa Mẹ xin lộc, lòng tôi không khỏi hồi hộp, nôn nao khó tả...

Đó là một ngày đầu thu, trời không nắng, mà lại mưa rả rích .

Con đường vào phủ Mẫu khi ấy còn gập ghềnh, lồi lõm, rất khó đi.

Khi đến trước cửa đền, tôi thấy vắng lặng, bãi đậu xe cũng trống không thì lòng không khỏi lo lắng...

 Tôi xuống xe, bước thấp bước cao đi vào đền.

Khi vừa tới cung công đồng, thì gặp bà thủ nhang ở trong đi ra.

Tuy đã ở  tuổi thất thập, nhưng bà có nước da hồng hào, nụ cươi tươi rói và đôi mắt lấp lánh như những vì sao, vẻ cao quý, phi phàm.

 Thiệt kì lạ!  Bà chạy lại, ôm chầm lấy tôi, vẻ  mừng rỡ:

-  Con à, mẹ đợi con từ lâu lắm rồi... Sao tận bây giờ, con mới về với mẹ? Con đã ăn uống gì chưa? Con à,,,

Tôi nhìn thấy giọt nước mắt lăn trên má của bà...

- Dạ... Dạ... Con xin sám hối ...Con...

Tôi bối rối đáp, lòng không khỏi ngỡ ngàng...

- Theo mẹ nào. Mẹ sẽ đưa con sang lễ tại cung phụ thân và mẫu thân của ta nhé.

Tôi theo bà tới lễ hai cụ.Sau đó, bà bảo tôi chuẩn bị mâm lễ để vào cung cấm lễ Mẫu và xin phép được hầu Thánh.

Tôi chỉnh chu lại y phục rồi đội mâm quả vào trình Mẫu.

Tôi nhờ bà thủ nhang có lời tấu với Mẫu trước rồi  tôi tấu lạy nối theo sau. và chợt nhận thấy sắc diện của bà thủ nhang đã thay đổi, không còn vẻ thần tiên như lúc trước nữa. 

Có thể ban nãy, Mẫu ốp vào bà, còn giờ thì Người đã thăng rồi.

Tôi quỳ dưới chân Mẫu, bái lạy. giọng nghẹn ngào:

- Con tấu lạy chư Phật mười phương... Con tấu lạy  Quan Thế Âm Bồ Tát...Con tấu lạy Cha trời , Mẹ đất... Con tấu lạy Liễu Hạnh vương Mẫu...

Bất giác, tôi  òa khóc như một đứa trẻ sau bao năm trời lưu lạc, nay mới tìm được về với mẹ ...  Và tôi  chẳng thể khấn thêm được lời nào nữa...

Bên ngoài, trời bỗng đổ mưa thiệt lớn... Mưa tuôn xối xả như thể ông trời cũng cảm động bởi cuộc hội ngộ kì diệu này...

Hết phần 1

Xem thêm nhiều clip tại Muahoabachhop.com

...

It is said that Lieu Hanh Princess is the ruler of my destiny, but after five years as a servant of the Four Palaces, I can go back to Phu Giay to ask for Mother's fortune.

When I got to the door for the first time, Mother would like to ask my heart to be nervous and indescribable ...

It was an early autumn day, it was not sunny, but it was raining heavily.

The road to Mather mansion at that time was still bumpy and concave, and it was very difficult to go.

When I arrived in front of the temple door, I felt quiet, the parking lot was empty, I could not help but worry ...

 I got out of the car, took a low step and entered the temple.

When I just arrived at the council palace, I met the lady who kept the temple inside and went out.

Although she is over 70 years old, she has ruddy complexion, a bright smile, and star-like, noble eyes.

 How strange! She ran back, hugged me, and looked happily:

- Child, you have been waiting for a long time ... Why are you just coming back to me until now? Have you eaten anything yet? Son,

I saw tears rolling down her cheeks ...

- Yes ... Yes ... I repent ... I ...

I replied confused, unable to help but be surprised ...

- Follow me. Mom will take you to the ceremony at the palace of my father and mother.

I followed her to the ceremony of my mother's parents, and then she told me to prepare a ceremony to enter the forbidden Marian palace and ask for permission to serve.

I adjusted my clothes and put on a fruit tray on the Mother's Day ceremony.

I asked her to take care of the temple with Mather first and then I followed it with prostrations.

I suddenly noticed that the beauty of the old lady has changed, no longer looks as fairy as before.

Maybe Mather entered her, but now he has ascended.

I knelt at Mau's feet and bowed. choked voice:

- I bow to the Buddhas of the ten directions ... I bow to the Bodhisattva Avalokitesvara ... I bow to Heaven, Mother earth ... I bow to Lieu Hanh Queen

Unconsciously, I burst into tears like a child, after years of wandering, only to find my mother now ... And I couldn't pray any more ...

Outside, it suddenly poured really heavy rain ... The rain poured down as if the god was touched by this miraculous reunion ...

End of part 1

See more clips at Muahoabachhop.com 



Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes