CÔ BÉ MINH LƯƠNG TỐI TÚ ANH LINH


Dành cho các bạn yêu mến ĐẠO MẪU VIỆT NAM ........... .......................
 Có một lần, tôi cùng mấy người quen đi lễ Tuyên Quang.
 Đền cô Minh Lương là điểm đến cuối cùng của đoàn.
 Hôm đó, trời mưa tầm tã ngập cả đường.
 Ở vùng núi, cái tối ập xuống rất nhanh nên chúng tôi quyết định nhờ một "hoa tiêu" người bản địa dẫn đường.
 Đền cô Minh Lương tuy chỉ cách trung tâm thành phố chừng hơn chục cây số, nhưng lối về đền heo hút khiến cho mưa tạt rất lớn.
 Trên đường đi,  một cô trong đoàn, buột miệng kêu: " Đền cô xa quá nhỉ..."
 Tôi chợt thấy hơi giật mình vì lời ca thán đó, thầm nghĩ: " Quả này khéo "no đòn" rồi đây...
 Vì đền cô nằm riêng một quả đồi nên lối vào quanh co, lầy lội.
 Mặc dù có " hoa tiêu xịn "dẫn đường nhưng xe của chúng tôi vẫn cứ đi vòng tròn quanh quả đồi. Thấp thoáng, có lúc tôi nhìn thấy lá cờ tứ phủ treo trước cổng đền nhưng sao cứ loanh quanh hoài chả vào được đền
. Ước tính đã có năm bảy lần đi vòng quanh quả đồi nơi thờ cô, tôi mới lên tiếng: " Bạn gì ban nãy kêu đền cô xa thế thì sám hối đi, kẻo cả đêm nay, cô cho xe đi vòng tròn thế này thì toi đặc".
  Sau khi cô bạn kia sám hối và tôi có lời kêu thay lạy đỡ trợ duyên thì xe của chúng tôi cũng tìm được đường vào đền.
 Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm như vừa trút đi được một cái gánh nặng trĩu trên vai.
 Vào tới đền, ai cũng xì xụp lễ bái rồi xuýt xoa: " Cô Minh Lương thiêng thiệt đó. Chúng con xin sám hối cô..."
 Lần đó đi lễ về, cả đoàn ai cũng được toại nguyện vì cô tuy giận nhưng rồi lại thương. Cuối năm, cả đoàn hăng hái đi lễ tạ. Và dù bữa đó thời tiết thế nào thì cũng không ai dám lỡ miệng ca thán.
 Đi lễ là phải tâm thành và quyết tâm vượt qua những thử thách của nhà ngài, chứ đi lễ kiểu a dua, chiếu lệ... thì chắc rằng phúc ít tội nhiều
 P/S: Sám hối lạy cô! Con thiệt không ngờ cô thương nên đã cho con sắc diện con khi hầu giá cô trẻ đến khó tin. Con xin đa tạ cô.

------------
Once, I went to Tuyen Quang with some people. Ms. Minh Luong Temple is the final destination of the delegation.
  That day, the rain in the mountains fell very quickly, so we decided to take a native "navigator" to guide us.
  Her temple is only about a kilometer away from the center of the city, but the way to the temple was empty,  making the rain pour down heavily.
One lady in the group, blurted out: "her temple is too far ..."
  I was a little startled by that complaining sentence, thinking, "we can be punished by Ms. Minh Luong".
​Because her temple was located on a hill, the entrance was meandering and muddy. Although there was a "genuine navigator" that led the way, our car kept going around the hill.
At a glance, sometimes I saw the four-flag flag hanging in front of the temple gate but why did I keep going around the temple?
 It is estimated that there have been five trips around the hill to worship her, I have just said: "What did you call her temple so far, then repent. In the middle of the night, you left the car in this circle and died. yes. "
 After the other girl confessed and I asked for help, the car also found our way to the temple.
 The whole group breathed a sigh of relief as if they had just dumped a heavy burden on their shoulders. When we arrived at the temple, everyone blurted out and whispered: "That sacred Minh Luong. We will repent you".
​That time, when the whole group ame back, we were satisfied because although ms. Minh luonh was angry, she still blessed us.
  At the end of the year, the whole group enthusiastically went to the temple one more time. And no matter what the weather was, no one dared to blurt out.
  Going to church is to be sincere and determined to overcome the challenges of the saints. Otherwise, people are sure to be much less blessed.
P / S: I repent you, Ms. Minh Luong. I really did not expect her to love, so I gave her a face that during incarnation, I was unbelievably young. Thank you very much

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes