KÍ ỨC TUỔI HỌC TRÒ: NƠI ẤY BÌNH YÊN...


 Hồi ức đáng nhớ phải không các chế
..........................
.......................................

Hồi còn là sinh viên, tôi có hai người bạn trai rất thân:Người thứ nhất là đại thiếu gia, tên là Cường, nhà mặt phố bố làm quan. Trước đám đông, bạn ấy hay cười HAHAHA... ra vẻ ta đây ANH LÀ CƯỜNG, NHÀ ANH CỰC MẠNH, còn người thứ hai tên Nam, hiền lành, ít nói, hay cười hihi..., nhà làm nông...
 Theo thời gian, tình bạn của ba chúng tôi ngày càng thân thiết hơn, khiến cho các cô bạn cùng lớp thấy phải phát hờn...
 Một lần, trường tôi tổ chức cuộc thi tranh với chủ đề:" BÌNH YÊN". Hai bạn ấy cùng đạt số điểm cao nhất, nên ban giám khảo cần phải ra thêm câu hỏi phụ để  chọn ra một thí sinh xuất sắc nhất.
Trong hội trường rộng và đầy áp người, ông chủ khảo hỏi Cường:" Vì sao con lại chọn cảnh ngồi câu cá một mình bên hồ vắng làm bối cảnh của bức tranh.
Không suy nghĩ lâu, Cường trả lời ngay:
- Dạ, con sinh ra ở thành phố lờn nên rất ồn ào, vì thế chỉ những khi ra ngoại thành ngồi một mình câu cá bên hồ  teo  thì khi đ, con  mới thấy bình yên.
Ông chủ khảo gật gù tán thưởng. Cả hội trường vỗ tay cổ vũ.
Ông chủ khảo quay sang hỏi Nam.
- Cùng câu hỏi  kiểu đó với bức tanh của con, con giải thích ta nghe nào. 
Cậu ấy nhìn bức tranh và nói:
- Dạ, con chọn bối cảnh bức tranh của mình là một dòng sông vào ngày sóng to, gió lớn và con cùng cô ấy trên một chiếc thuyền
 ( Nam nhìn về phía tôi khẽ mỉm cười trìu mến), nắm chặt tay nhau để cùng vượt qua sóng gió...
- Vì sao zậy? - ông chủ khảo hỏi, cắt ngang lời Nam.
- Dạ vì với con bình yên không phải là được sống ở nơi bình yên, mà là được cùng cô ấy nắm chặt tay  vượt qua những ngày can go, thử thách nhất.
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay vang dội, còn Nam thì có vẻ xấu hổ mặt đỏ lựng...
Tôi đến bên Nam, nắm tay cậu ấy, xúc động nói:
- Cảm ơn cậu, tớ thực sự muốn được ở bên cậu, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách vì bên cậu, tớ thấy bình yên... lắm... lắm...
Nam đặt bàn tay còn lại lên tay tôi, rồi nắm rất chặt, không nói nên lời mắt ngân ngấn lệ và nét mặt lộ vẻ ngập tràn hạnh phúc.
 Tôi nhìn sang phía Cường, mắt cậu ấy đỏ hoe, có những giọt lệ lăn đai trên má nhưng vì một lí do ngược lại với Nam...
 Sau lần đó, các bạn trong  lớp gọi tôi là CÔ BÉ NGỐC bởi vì tôi ...hihihi...
Năm tháng trôi qua, cho đến tận bây giờ, hai đứa ngốc chúng tôi vẫn nắm chặt những khi phải đứng trước khó khăn thử thách và luôn chia sẻ với nhau mọi buồn vui, ngọt ngào hay cay đắng của một cặp đôi sinh ra là để bên nhau và vì nhau...
______________________________________
When I was a student, I had two very good boyfriends. The first one was a young man, named Cuong, and his father was a famous official. In front of the crowd, he smiled a lot. He wanted to show off that he was Cuong and he had a strong house. The second one was Nam, who was gentle, quiet and whose parents were farmers.
 Over time, the friendship between us became more and more intimate, making our classmates envy us.
One time, our school organized a contest with the theme "peaceful". My friends got the top scores, so the judge needed to come up with additional questions to choose the best contestant.
In a large and crowded hall, the judge asked Cuong: "Why did you choose the context of sitting alone in the lake fishing in the painting?"
Without thinking long, Cuong replied immediately:
- Yeah, I was born in a big city so it was noisy, so only when I went to suburbs to go fishing alone at the lake did I see the peace.
The judge nodded approvingly. The whole hall applauded.
Then he turned to ask Nam:
- Same question with you, please explain to me.
Nam looked at the picture and said:
Yes, I chose the context of the picture which was a river on a day of big wave and wind, I and my girlfriend are on a boat (Nam looked at me and smiled gently) and we hold hands to overcome the waves.
- Why is that? - The judge interrupted Nam.
- Yes, because for me, peace is not to live in  a peaceful place, it is that I and my girlfriend can hold hands to overcome all the challenges.
The hall applauded, and Nam blushed.
I approached Nam, held his hands and felt so touched:
- Thank you, I really want to be beside you and hold your hands to overcome the hardest challenges because being with you, I feel so peaceful.
Nam put his hands on my hands, and held them tight, speechless. He was in tears but his face was filled with happiness.
I turned to Cuong who was also red with tears because of a reason opposite Nam's.
After that, my friends called me SILLY GIRL, hihi...
Years passed by, until now, we have heldeach other's hands tight to overcome all the challenges and share happiness, sweetness and bitterness as if we were born for each other.


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes