SONG NGỌC TỈ THÍ


Cuộc sống mến thương ơi! Ta yêu người lắm lắm...
......................

Có lần, tôi   gặp phải một chuyện khá buồn, cả ngày hôm ấy, tôi không ăn uống gì cả, chui vào phòng đóng cửa tự kỉ, tự than thân trách phận rằng:" Không biết kiếp trước mình đã gây ra họa lớn gì, mà kiếp này mãi chỉ là phó thường dân và là chiến hữu của thất bại ?"

Sau đó, tôi khóc đến sưng cả mắt rồi mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Trong giấc ngủ chập chờn, tôi mơ thấy bụt hiện lên và bảo với tôi:
- Con đừng khóc nữa, hãy nín đi, ta cho con quà nè.

Bụt nói rồi đưa cho tôi một chiếc hộp dát vàng lóng lánh. Tôi làm vẻ giận dỗi trả lại chiếc hộp cho bụt và nói :
- Con xin trả lại cho người, con chẳng cần thứ quà này đâu, vì con biết thứ này cũng chẳng ích gì.

Bụt nhìn tôi nở nụ cười hiền hậu và nói:
- Con cứ mở nó ra xem đã. Nếu con thấy không ưng thì trả lại ta cũng chưa muộn mà.

Tôi nghe Người nói thế thì miễn cưỡng mở chiếc hộp ra xem:
- Trời ơi! Song ngọc tỉ thí ư ! Tuyệt vời quá.

Bụt lại nở nụ cười hóm hỉnh hỏi tôi:
- Thế nào ? Con còn muốn trả lại ta nữa không? Nếu con không thích thì trả lại ta cũng được mà.

Tôi ngước lên nhìn Người bằng đôi mắt sáng long lanh, nụ cười rạng rỡ, khẽ nói:
- Dạ , con xin nhận món quà này ạ. Con cảm ơn ông rất nhiều… hihi…

Bụt nhìn tôi tủm tỉm cười, lắc đầu, khẽ phẩy cây phất trần trong tay rồi biến mất.
Tôi bừng tỉnh giấc mộng “nam kha”, thấy mình vẫn tay không thì trong lòng buồn lắm.

Ngày tháng trôi đi, cuộc đời tôi vẫn thế, chẳng có chút gì thay đổi và tôi tự nghĩ hãy quên đi cái giấc mộng viển vông đó.
Rồi một ngày, tình cờ tôi gặp được một người, người đã đến làm thay đổi cuộc đời tôi.
Với tấm lòng sáng trong như ngọc, tâm hồn nhạy cảm, tinh tế như những phím đàn thập lục, người ấy đã khiến cho tôi có lòng tin vào những điều tốt đẹp trên đời.
Trong bao la của đất trời, giữa dòng người đông đúc và trong cái  xô bồ, hối hả, bon chen của cuộc sống thực tại,  có người ấy ở bên, cuộc đời tôi không còn cảm thấy đơn côi, lạc lõng  nữa.

Ngày trước, tôi thường than rằng:” Thơ không kẻ đọc, rượu ngon đành bỏ phí
Trăng khuya lạnh lẽo chỉ mình tôi.”
Còn nay, nhờ ơn trời phật, tôi đã gặp được người tri kỉ của lòng mình.

Phải chăng, đây là viên ngọc tỉ thí thứ nhất ?

Rồi duyên nợ đưa đẩy, lần đi lễ chùa Bái Đính hôm trước, khi vào tới hang tối, cô thợ ảnh nói với tôi:
- Chị ơi, chị hãy ngồi xuống,  giơ tay lên để đón ngọc trời ban nha...

Lúc đó, tôi cũng chỉ nghĩ là cô ấy nói đùa tôi mà thôi.
Nhưng rồi, khi nhận ảnh, thì điều kì diệu đã xảy ra: Trên tay tôi, là một viên ngọc rồng tỏa sáng lung linh.
Phải chăng, đây chính là viên ngọc tỉ thí thứ hai mà bụt đã ban tặng cho tôi trong giấc mơ đêm nào ???....

Có một tình tiết nhỏ nhưng rất đỗi dễ thương mà giờ tôi mới hé mở: Buổi tối hôm ý, sau khi up stt  lên trang cá nhân một hồi thì người ấy nhắn tin, hỏi tôi:
- Cậu à, tớ có chút tò mò muốn hỏi: " Người ấy" ở trong stt vừa rồi của cậu là ai thế?
- Thì là ...  "người ấy "mà...  Tớ chỉ có một  " người ấy" thui... Tớ tưởng cậu biết rồi chứ? Èo!... Chán thiệt nha...- Tôi trả lời tin nhắn + thêm icon  thể hiện nét mặt phụng phịu của mình.
- Tớ chỉ đoán là... nhưng không dám ngộ nhận vì...
- Vì sao cơ?
- Vì tớ tự thấy bản thân không xứng đáng ...Vì nhiều lúc khi nhìn thấy cậu,... trong đầu tớ hay nảy nòi ra những ý nghĩ không... trong sáng... Tớ rất muốn gạt bỏ nó đi, nhưng càng cố càng không thể...
Tôi khẽ phì cười, viết:
- Cậu ngốc thiệt đó...
- Tớ ngốc thiệt à?
Bất giác, trong lòng tôi  có một cái gì đó dâng trào... Nó khiến cho toàn thân tôi như đang được nhấc bổng lên khỏi mặt đất.Tay tôi run run viết:
- Ừm... Dĩ nhiên rùi. Nếu cậu không như thế... thì tôi sao có thể coi cậu là DUY NHẤT đươc...Hay cậu muốn tớ có thêm "người ấy" thứ hai à?
- Hì... Tớ công nhận là ... tớ RẤT NGỐC... Mà cậu đang làm gì thế?
- Là... tớ vừa ... ở nhà tắm  ra... - Tôi đang cao hứng nên " thả thính" luôn- Tớ đang mặc chiếc váy voan mỏng như giấy bóng kính màu xanh da trời rất đẹp nha... Hì, tớ cho phép cậu được tưởng tượng và suy nghĩ lung tung đó... hihi... Lát ngủ ngon nha...
- Tớ...cảm ơn cậu... Cậu thiệt dễ thương...   Nè, tớ ... tớ xin cậu hãy ... thương tớ hết kiếp này nha...
- Ừm... Bi bi..
- Đừng đi vội...
- Còn gì nữa...? - Tôi chợt thấy con tim mình đập loạn nhịp... Đầu tôi bỗng dưng có cảm giác chếch choáng như thể bị ngấm men rượu nồng vậy,
- Là... là... " người ấy" muốn hôn cậu..." Người ấy " không muốn làm thằng ngốc nữa...
Tuy tôi không trả lời , nhưng lúc ấy, cả tâm hồn và thể xác của tôi dường như bị cuốn theo nụ hôn vô hình của cậu  ý... Chúng tôi thực sự đã hòa quyện vào nhau trong sự thăng hoa của khoái cảm, trong  niềm hạnh phúc tột cùng ...bất chấp không gian, thời gian và sự xa cách về địa lí...




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes