ĐI LỄ KIỂU NÀY ĐƯỢC PHÚC HAY MANG TỘI VÀO THÂN???


Nỗi lo sợ của người đi lễ cửa ngài
.......................................................
Vào một ngày cuối thu, thời tiết mát mẻ, tôi cùng mấy người bạn rủ nhau về cửa Mẫu Tây thiên lễ  ngài.
 Do mấy chị đi cùng tôi không có kinh nghiệm đi lễ các đền chùa trên núi cao, nên khi ở đền hạ cứ đủng đỉnh, thong dong.. 
Lễ xong rồi, các chị ý vẫn còn la cà, nghiêng ngó mấy hàng quán gần đó để tham khảo giá các loại đặc sản vùng miền.
 Tôi thấy vậy, sốt ruột quá, bèn hối thúc:
- Các chị ơi, khẩn trương đi, đừng la cà nữa. Mình chuẩn bị ra xe điện để còn lên đền thượng thôi.
Tôi nói rồi đi nhanh về phía trước, các chị kia thấy thế vội theo sau.
Khi chúng tôi lên tới nơi thì cũng đã quá trưa. 
Tôi bảo mọi người sắp lễ, vào đền lễ Mẫu trước, còn ăn uống sau cũng được.
 Sắp lễ xong, chúng tôi mang lễ lên đền.
 Đến trước cửa đền, Tôi TÁ HỎA vì ' chạm " phải một ' đàn kiến"
( đó là một bản hội gồm 654 người).
Họ ngồi chật kín hết các cung, không còn một lối nhỏ để lách chân vô.
 Chắc hẳn bà trưởng đoàn là một thủ nhang điện Mẫu, còn "đàn kiến" kia là con nhang đệ tử của bà ta.
 Rất xui  xẻo cho chúng tôi là giờ này, họ mới bắt đầu khóa lễ.
Tôi khẽ lắc đầu, buông một tiếng thở dài, rồi đặt mâm lễ lên một cái bàn gần đó, đi vào gần hơn để quan sát, tìm biện pháp  khắc phục "sự cố".
 Tôi nghe thấy tiếng bà trưởng đoàn ( qua micro) oang oang, vọng ra ngoài, chắc muông thú ở mấy ngọn núi bên cạnh cũng còn thấy inh tai:
- Con NẠY cha NẠC NONG QUÂN, con NẠY MẸ Âu Cơ, con NẠY....Con NẠY... con NẠY...
 Hôm LAY, chúng còn từ chốn BH xa xôi, về đây NỄ thánh...
 Sau bài " văn tế" dài dằng dặc, ngọng nghịu  đó,  bà ta bắt đầu đọc tên các tín chủ  ( trong bản hội) cùng đồng gia quyến đẳng và nguyện vọng của họ....
 Chúng tôi đành phải nhờ một chàng trai trong ban quản lí mang lễ vào, dâng  lên ban Mẫu, rồi tìm một kẽ hở ở cửa bên để vào lễ thánh.
  Sau khi đi lễ hết một vòng các đền chùa trong quần thể quay lại, tôi vẫn thấy bà ta chưa thèm ngừng đọc.
Chúng tôi ngồi nghỉ chân uống nước ít phút rồi đi tạ lễ.
Tạ lễ các nơi xong rồi, chị em tôi quay lại đền thượng để vô  cung hạ lễ và hóa sớ, nhưng mà...  "đàn kiến" vẫn còn nguyên si như trước.
Tôi nhìn vô trong xem họ lễ kiểu gì mà lâu khủng khiếp thế thì té ra... họ đang họp bàn và rút kinh nghiệm nội bộ của  bản hội.
Tôi lại phải nhờ một ông trong ban quản lí vô cung hạ lễ giùm vì
 " kiến tụ đàn" chật cứng, không còn nổi khe hở  nào để len chân.
 Lúc chúng tôi vô ngôi nhà nhỏ của bà thủ đền ăn cơm, bất chợt nghe thấy có tiếng " ong vỡ tổ", thì ra là... bản hội đã kết thúc khóa lễ và ùa  cả ra ngoài.

Cơm nước xong, chị em tôi chuẩn bị khăn gói quả mướp để xuống núi.
Lúc đi ngang qua sân đền thì một lần nữa " phát hoảng" khi nhìn thấy khoảng sân thoáng đãng, sạch sẽ lúc trước, giờ đây đã biến thành một bãi rác thải.
Lá bánh, giấy báo, vỏ cam quýt, vỏ chuối, giấy gói bánh kẹo ngập đầy khắp nơi.
 Đó là " kết quả" một vụ xả rác tập thể sau bữa ăn trưa chớp nhoáng của bản hội nọ.
 Buồn thiệt! Mọi người về cửa Mẫu để xin đủ điều tốt đẹp... nhưng sau đó thì " hồn nhiên" thải rác bừa bãi ra cửa ngài.
 Đi lễ kiểu này thử hỏi có phúc hay có tội? 1



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes