DỰA THEO LỜI KỂ CỦA NGỌC THỦY VŨ
...........................................................
Chị cả tôi kể rằng, vào ngày tiệc Quan lớn Tuần Tranh cách đây ba năm, chị ấy đưa mấy người bạn đi lễ cửa ngài.
Vì đi đột xuất, nên chị tôi không kịp chuẩn bị đồ lễ, tấu sớ gì cả
Khi còn khoảng vài chục cây số nữa là tới đền , chị cả chợt bảo bác tài xế dừng xe, rồi chạy về phía hồ sen, chỗ có mấy chị nông dân đang xếp hoa lên xe để kịp buổi chợ chiều.
Chị tôi mua một bó sen hồng khá lớn rồi quay về xe.
Ôm bó sen hồng tươi rói trên tay, vẻ mặt chị cả nhìn tươi tắn hẳn lên.
Người phụ nữ xinh đẹp với tà áo dài giản dị, trên tay ôm bó sen hồng vừa "bứt" lên khỏi hồ, bước chân nhẹ như không chạm đất ấy trong phút chốc bỗng trở nên huyền ảo.
Nàng đi đến đâu, đám đông liền dạt sang cả hai bên để nhường lối cho nàng.
Dường như ai cũng ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng yêu kiều của nàng.
Hương sen ngan ngát theo gió lan tỏa khắp không gian, khiến cho cái nắng oi nồng buổi chiều phải dịu bớt.
Có vẻ như, người dân ở đây đang rất mong chờ một cơn mưa xuống, bởi đã cả tuần nay, ông trời cứ rền rứ hoài mà chịu cho họ được thỏa lòng.
Chợt nàng hơi cúi xuống ngắm nhìn những bông sen trên tay mình.
Lạ chưa! Hình như nụ cười thần tiên của nàng đã khiến cho đóa sen kia khẽ rùng mình hé nở.
Trên bầu trời, những đám mây trắng đục, trắng nhờ nhờ, trắng hoen ố, trắng kiểu màu cháo lòng... bỗng bị chị gió chiều phồng má, thổi bay đi.
Sắc trời cũng có chút xanh hơn.
Có một người đàn ông mặc bộ đồ trắng, dáng vẻ thanh cao, mặt phương phi, có lẽ đó là một thủ nhang điện thánh cứ đi theo chị cả, nói với mọi người xung quanh:
- Chị này đẹp quá! Từ sáng đến giờ, tôi luôn để ý quan sát nhưng chưa thấy ai đẹp như chị ấy cả. Thiệt mà... bữa nay, các đoàn Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Giang, Quảng Ninh... về đây rất nhiều... nhưng tôi chị thấy chị này đẹp nhất. Người ấy hẳn là con cha con mẹ rồi. Chắc vào chiếu giữa ( sập công đồng nơi hầu thánh) thì múa tuyệt vời lắm đây.
Chị tôi đi xa rồi, nhưng ổng vẫn đứng nói " thao thao bất tuyệt" với đám đông ở đó như thế.
Bữa ý, người đi lễ đông nghịt, thiệt khó mà len chân được vô đền, nên chị tôi đi tìm một chiếc lọ hoa để cắm sen, rồi nhờ một anh trong ban quản lí nhà đền mang vào cung cấm dâng ngài.
Sau đó, chị cả đến lư hương ngoài thiên, thắp một nén nhang, khấn rằng:
- Con lạy Phật, lạy cha, lạy mẹ, lạy quan, lạy chúa , lạy chầu, lạy hoàng, lạy cô, lạy cậu....
Con tấu lạy Quan lớn Tuần Tranh! Long vân khánh hội, cát nhật đương thần, ngày lành tháng tốt, nay nhân tiệc của ngài, con về thắp nén nhang trầm, kính dâng ngài bó sen thơm, tinh khiết cùng tấm lòng thành thơm thảo của con. Cúi xin ngài chứng tâm cho kẻ bề tôi hèn mọn này... Con cầu xin ngài ra tay trừ gian, diệt ác, rửa sạch oan sai để những người dân như con có cuộc sống bình yên, được an cư lạc nghiệp trên mảnh đất quê hương mình... -Như sực nhớ ra điều gì, chị cả ngừng lại giây lát rồi khấn tiếp- Con nghe nói, cả tuần nay, người dân ở đây, lúc nào cũng ngóng đợi một cơn mưa... Con xin ngài hiển linh, ban cho mưa xuống... để...
Chị cả chưa khấn dứt lời thì bỗng nghe một tiếng sấm nổ vang trời, mây đen ùn ùn kéo đến, gió đã chuyển thành giông, khiến cây nghiêng ngả, gió cuốn theo cát bụi mịt mù.
Những người chắp táp ở đền bảo rằng: " Mấy bữa nay, hôm nào chả thế, cơn giông cứ nổi lên hoài mà có mưa đâu..."
Chị cả tôi, tạ lễ rồi rảo bước chân ra về vì biết trời sắp có mưa lớn.
Qua chỗ mấy người đang "buôn chuyện", chị tôi nói một câu chắc như đinh đóng cột:
- Trời sắp mưa rồi.
Quả nhiên, chị tôi vừa bước chân lên xe, sập cửa lại thì trời mưa xối xả như trút nước.
Lời nguyện cầu của chị cả đã linh ứng và QUAN LỚN TUẦN TRANH đã cho dân bản địa một trận mưa còn quý hơn cả vàng.
Mưa xuống cho ruộng đồng không còn khô hạn, người dân thỏa nỗi mong, tẩy rửa bụi trần, rửa sạch oan khiên.
Kì lạ thay! Khi xe của chị tôi đi qua địa hạt Hải Dương quê hương của ngài thì chỉ thấy trời mưa lâm thâm như thể mưa xuân.
Để ý nhìn xuống đường mới biết là hình như, khá lâu rồi nơi đây chưa từng có trận mưa rào.
Sau này, tôi có nghe chị cả kể rằng, Quan lớn Tuần Tranh xưa đã phải tuẫn tiết vì một chuyện oan tình. Người phụ nữ ông đem lòng yêu mến và cũng đáp lại tấm chân tình của ông lại là người đàn bà đã có chồng, nhưng lại dối ngài là "hoa chưa có chủ".
Có lẽ vì nỗi oan khiên kinh hoàng đó mà ngài vô cùng căm ghét sự dối trá, lừa lọc và ngài thường giải oan sai cho tất cả dân nghèo khi đến kêu cầu cửa quan.
Một "tiết lộ" nữa là ngài rất yêu thích hoa sen hồng vì đó là loài tượng trưng cho vẻ đẹp cao quý, thanh khiết ( gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn)
Giờ thì tôi mới hiểu vì sao lời cầu của chị tôi rất linh nghiệm. (chị ấy luôn dâng các ngài những lễ vật mà họ yêu thích nhất).