MỘT CÁNH HOA RƠI- MỘT CUỘC VUI SỚM TÀN


NGỌC TÂN ĐẠI HIỆP
................................................... 

Hoàng hôn dần phai trên phiến lá, tôi tần ngần đứng ngắm nhìn mấy khóm hoa trước NGÔI NHÀ CÔ TÍCH. ( Tôi gọi ngôi nhà của cô Trà My là ngôi nhà cô tích).
Có một cơn gió bất chợt thổi về làm tan dã cánh của một bông ngọc lan đã nở xòe hết cỡ.
Tôi vội quỳ xuống để đón một cánh hoa rơi. Cánh hoa vẫn tươi nguyên, nhưng đầu cánh nhựa tứa ra giống như một vết thương rướm máu.
Một cánh hoa rơi - một cuộc vui sớm tàn.
Tuy nhiên, nó chỉ tàn mà không lụi bởi với tôi đó là một kí ức chẳng thể phai mờ.
Tôi còn nhớ, ngày tôi mới được " cử đến" trông nom bản điện, người đầu tiên đón chào tôi là cô chủ Trà My.
Câu đầu tiên, cô ấy hỏi tôi là: " Cháu đã ăn gì chưa? Có đói bụng không? Để cô dọn cơm cho cháu ăn nhé."
Tôi là đứa trẻ đến từ cô nhi viện, lớn hơn chút thì theo một phái võ kiếm cơm, rồi được đến đây, vì thế chưa bao giờ, có ai hỏi tôi câu hỏi ý cả. Tôi hơi cúi đầu, cảm thấy có gì cay cay nơi sống mũi.
Cô ấy dọn cơm và bảo tôi ra ăn cùng một cậu thiếu niên khác.
Mâm cơm với vài món giản dị ( đậu phụ sốt cà chua, rau cải ngọt nấu canh cá rô, một ít dưa chua) nhưng với tôi đó là bữa cơm ngon nhất trong đời.
Cô Trà My nấu ăn rất khéo, món gì cũng chín tới và đậm đà hương vị.
Tôi như một kẻ bị bỏ đói lâu ngày, ăn bao nhiêu cũng chả thấy no, nhưng phải nỗi cần giữ hình ảnh nên tôi đành phải buông bát đũa khi mà con mắt vẫn hau háu nhìn vô mấy đĩa đồ ăn.
Cô Trà My ngồi nhìn chúng tôi ăn, tủm tỉm cười có lẽ là vì bọn tôi có phần hơi giống mấy " con ma đói"...hì...
Sau đó, cô chủ bảo cậu bé kia chỉ chỗ cho tôi đi tắm và đưa cho tôi một bộ đồ để tôi mặc tạm.
Tắm táp xong, tôi đứng trước gương chải lại tóc, miệng se sẽ hát một câu vu vơ...
Ngoài hiên, hoàng hôn đã tắt hẳn, nhưng sao bữa nay, tôi thấy lòng mình như náo nức lạ kì...
Lần đầu tiên, tôi cảm nhận thấy hơi ấm của một mái nhà và tình thân của những người xung quanh...
Tôi thấy cô chủ TM sao thiệt giống một người mẹ hiền, một người phụ nữ đảm...
Lòng tôi thầm ước: " Ước gì ta đừng tỉnh dậy và cứ được mơ mãi như thế này..."
Hoa nở rồi hoa tàn và cuộc vui nào rồi cũng tan...
Tôi lại phải đi rồi... Thật là tiếc nuối..

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes