KỶ NIỆM MỘT CHIỀU TUYẾT RƠI CỦA NHÓM BOY HỌC TRÒ

---------------------

( TỨ CUTE'S)

=====================

  Mùa đông năm trước, tôi có may mắn được đi du lịch Sapa cùng các bạn trong nhóm boy học trò vào giữa những ngày tuyết rơi. 
 Tôi chợt nhớ đến câu nói của một ai đó đã từng viết trên mạng : " Nếu ta chỉ có một mình đơn lẻ, thì dù sống giữa mùa hè miền Xích Đạo chắc vẫn cảm thấy lạnh lẽo bởi nỗi trống trải cô đơn, nhưng khi ta ở cạnh bên những người thân yêu thì dù giữa mùa đông Sapa tuyết rơi trắng đường mà lòng vẫn cảm thấy ấm áp lạ kì. "
 Buổi chiều hôm đó, trời không nắng, bốn bề mây bao phủ, chúng tôi vẫn quyết định cùng nhau đi nghịch tuyết. 
 Chàng Đôi Cao Kều dẫn đầu hai tiểu đệ Năm Không và Em Cu nhà quễ. Ba người họ chạy lăng xăng rồi bốc tuyết ném vào nhau cười thích thú. Có lẽ, em Cu tưởng đó là hộp kem của ai đánh đổ nên đã bốc một vốc cho vô miệng để nhai, rất khoái. 
 Chỉ có tôi và anh Cả, là đứng dưới gốc thông, lặng lẽ ngắm cảnh sắc nơi đây. 
 Bất chợt, có một con gì đó giống con sâu bọc đường rớt xuống vai áo tôi, khiến tôi sợ hãi giật thót cả người và kêu toáng lên :
- Ối !! Mẹ ơi ~~ Con gì ấy... Kinh quá! Eoooo Huhuhu.....
 Anh Cả thấy thế vội chạy lại phía tôi, lấy tay phủi vội con sâu đó xuống đất, phì cười nói:
- Có gì đâu, chỉ là một con sâu nhỏ thôi mà. Sao em phải kinh sợ đến thế chứ?
 Tôi nhìn anh Cả, phụng phịu mếu máo nói:
- Cảm ơn anh, cảm ơn anh Cả nhé. Cảm ơn anh lắm. Thực sự em rất sợ mấy con côn trùng này...Mà sao lúc nào anh cũng tới thật đúng lúc thế. Hị hị
 Anh Cả nhìn tôi thật trìu mến và không nén nổi một nụ cười rất tươi. Nụ cười ấy giống như một ngọn lửa ấm áp khiến cho tôi thấy mình thật là bình yên.
 Bất chợt, anh Cả kéo tôi lại gần và thì thầm bên tai tôi:
- Tứ Cute từ nay có anh bên cạnh rồi, em cứ yên tâm đừng lo sợ gì nữa nhé...
- Vâng ạ. Em biết rồi. Hị hị...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes