Home Đạo Mẫu NỤ CƯỜI CỦA CÔ BÉ MINH LƯƠNG
NỤ CƯỜI CỦA CÔ BÉ MINH LƯƠNG
By Trà My Vũ At 05:34 0
Trong mơ, tôi thấy cô bé Minh Lương có nụ cười tươi rói như những bông hồng vàng vừa hé nở trong buổi sớm mai. Nhưng rồi chả hiểu sao nụ cười ấy lại vụt tắt.
Tôi ngước nhìn Người, băn khoăn, khẽ hỏi:
- Chủ nhân có điều gì phiền lòng ạ?
Cô bé không nói gì, buồn rầu chỉ tay về phía cái cột khói xám xịt đang cuồn cuộn bốc lên, làm cho khoảng trời xanh trước mặt ố vàng rồi chuyển màu xám xịt.
- Ngươi nhìn kìa! Các " từ mẫu" của ngành y đang đầu độc bầu không khí trong lành của người dân đó.
- Dạ.- Tôi nhìn theo tay chủ nhân khẽ đáp.
Tôi chợt nhớ ra bài viết trên tường một người anh em họ Vũ mấy bữa trước: Phản ánh việc bệnh viện đông y Tuyên Quang đốt rác thải y tế bừa bãi không qua xử lí.
Cô bé thở dài vẻ buồn bã, nói:
- Phàm trần các ngươi thật lắm chuyện bi hài: Nhiều kẻ thất đức lại ham khoác lên mình chiếc áo mang nhãn"từ tâm". để lừa bịp thiên hạ.
- Dạ. Chủ nhân dạy rất đúng ạ.- Tôi nói nhưng mắt vẫn không rời khỏi cái cột khói ở phía trước.
- Điều khiến ta thấy lạ hơn là.: Người phàm các ngươi cứ lầm lũi đi qua đống rác thải và cái lò đốt đó mà chẳng thấy lên tiếng gì cả. - Giọng cô bé càng lúc càng trở nên buồn bã hơn.
- Dạ. Cô dạy rất phải ạ....
- Các ngươi kì thiệt đó. Chắc các ngươi tưởng chỉ cần bịt cái khẩu trang kín mặt mũi rồi phóng xe thật nhanh qua đó là ổn rồi sao? Còn lại là ..." cha chung" chẳng tội gì mà phải quan tâm cho mệt nhỉ?
- Dạ.... Quả là chúng con đã suy nghĩ rất thiển cận, hẹp hòi, ích kỉ... Rất mong cô đại xá...
Cô bé bỗng đổi giọng, nói to, vẻ giận dữ:
- Ta nghĩ cần phải tấu đối với thánh mẫu để Người trừng trị những kẻ gây ô nhiễm, phá hoại sự trong lành của quê hương và phạt cả những kẻ "mũ ni che tai". mặc cho lũ ác kia hoành hành... Nhất định phải thế mới được.
Tôi còn chưa kịp nói lời sám hối thì chủ nhân đã biến mất.
Lúc tỉnh dậy, suy ngẫm lại những lời của Người, tôi không khỏi cảm thấy hổ thẹn vì thói quen sống bon chen, hèn và ích kỉ của mình.
Lạy cô! Sám hối cô...
-