Home Chuyện Ngoài Lề BÀI VIẾT THÁNG TRI ÂN: HOA CỦA MÙA XUÂN
BÀI VIẾT THÁNG TRI ÂN: HOA CỦA MÙA XUÂN
By Trà My Vũ At 18:25 0
Từ ngày con trai đi học, các cô giáo của con cô nào cũng rất mô phạm, nhưng tôi đặc biệt ấn tượng với một cô giáo dạy con hồi tiểu học.
Cô ấy tên là H.A, dáng người nhỏ nhắn, tác phong nhanh nhẹn, giản dị, nhưng giọng nói thì ấm và rất vang.
Khi mới vào đầu năm học, tôi có phần hơi nản vì tôi bị cô mời tới trường gặp mặt giáo viên chủ nhiệm với những lỗi rất nhỏ của con mình.
Nhưng càng về sau, tôi càng thấy quý mến cô hơn. Cô không chỉ sự tận tình, chu đáo và phương pháp truyền đạt kiến thức cho trẻ rất hiệu quả, rất siêng chấm bài cho các trò ( bài trên lớp cũng như bài được giao về nhà) mà còn rất quan tâm đến hoàn cảnh gia đình của từng học sinh trong lớp.
Nhờ thế, con gái tôi đã tiến bộ lên trông thấy.
Tôi càng ngạc nhiên hơn khi thấy cô không bắt học sinh học thêm vì một lí do: " Tất cả kiến thức cần thiết tôi đã truyền đạt hết ở trên lớp cho các con rồi nên tôi không nhận dạy kèm ở nhà nữa".
Là lớp chọn nên cô khá bận rộn, vất vả với việc luyện cho các em trong đội tuyển học sinh giỏi để dự thi cấp quận và cấp thành phố, nhưng cô nhất mực từ chối khoản tiền bồi dưỡng của các phụ huynh gửi biếu mình.
Ở giữa lòng thủ đô Hà Nội mà có một cô giáo nhiệt huyết và liêm khiết như thế quả là rất hiếm.
Ngày 8-3 năm ấy, nhiệt độ ở ngoài trời dưới 10oC, mưa sụt sùi đường xá nhầy nhụa, các con bậc tiểu học phải nghỉ ở nhà vì đợt rét đậm rét hại này.
Bất chấp sự xấu xí của chị gái già thời tiết, ngoài phố người xe vẫn tấp nập, trên tay ai nấy hoa vẫn rực rỡ như nụ cười của các chàng trai kính mẹ và yêu vợ (nhân tình, "nhân bánh").
Cả buổi sáng hôm đó, tôi cứ băn khoăn không biết mua quà gì để tặng cô giáo của con vì tôi lo nếu mua hoa thì sợ nhà cô quá nhiều hoa nên cũng chả có chỗ để cắm phải bỏ đi sẽ lãng phí, còn mua quà thì lại lo lỡ món quà của mình không phải là "gu" của cô thì càng dở.
Cuối cùng, tôi quyết định chuẩn bị một tấm bưu thiếp... để cô có thể tự mua một món quà hợp với ý mình.
Tôi đến trường, ( vì các thầy cô có buổi liên hoan ) đợi khá lâu mới gặp được cô.
Cô cảm ơn và chúc lại tôi nhân ngày lễ của phụ nữ, nhưng cô dứt khoát trả lại tôi tấm bưu thiếp vì cô biết trong đó có quà ( tiền). Tôi cố nài nỉ mà không được.
Cô nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi và nói:
- Chị cũng là phụ nữ sao phải tặng quà cho tôi chứ. Chị hãy mua cho mình một món quà mà mình yêu thích và coi như chị em mình tặng quà cho nhau nhé.
Giữa cái giá lạnh khắc nghiệt của đất trời, bàn tay cô giáo sao mà ấm áp lạ thường. Tay tôi run run nắm chặt tay cô và chợt thấy có gì đó cay cay nơi khóe mắt.
Tôi muốn giữ chặt bàn tay cô giáo thật lâu, nhưng rồi lại vội lập cập nói lời cảm ơn và bỏ đi thật nhanh để dấu những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má của tôi.
Những lời của cô đã chạm đến góc khuất tận sâu thẳm trong tôi bởi vì tôi là một bà mẹ đơn thân khá vất vả với việc nuôi một đứa con ăn học nên mỗi dịp 8-3 đến, tôi thường chỉ lo tiền để mua quà biếu mẹ yêu, chị gái và cô giáo của con, còn bản thân thì đành tặc lưỡi "để dịp khác cũng được mà".
Tôi dừng lại ở một góc chợ hoa. Tôi vòng đi vòng lại khá nhiều lần để ngắm hoa, muốn chọn mua một bó về cắm lọ nhưng chợt lãng quên và đi thẳng về nhà vì tôi rất muốn trở về thật nhanh để kể cho con trai nghe chuyện về cô giáo - một bông hoa đẹp nhất giữa muôn ngàn đóa hoa của mùa xuân này.
Dù năm tháng trôi qua, dù cuộc đời bao chuyện bể dâu, bất chấp mọi điều ... với tôi cô mãi là bông hoa tươi thắm và ngan ngát hương thơm...