Home BUỒN @COM CON NGƯỜI THỜI @.COM
CON NGƯỜI THỜI @.COM
By Trà My Vũ At 03:57 0
Tôi đến bên cửa sổ, lặng nhìn những chiếc lá úa cuối thu đang xào xạc bay theo gió chiều hiu hắt.
Chiều nay, mưa thu tí tách rơi, trời buồn không nắng.
Con phố nhỏ ướt đẫm, se lạnh bỗng bị khuấy ồn bởi dòng người vừa tan tầm hối hả, vội vã, cố lượn lách để có thể mau chóng trở về nhà.
Hà Nội những năm gần đây đã quá tải bởi người tứ xứ đổ về kiếm kế sinh nhai và không ít người có dự tính sẽ bám trụ ở đây.
Đất chật, người đông nhưng tình người thì mỗi ngày một thiếu vắng.
Con người ngày một trở nên bon chen, ích kỉ, mưu toan vụ lợi và thậm chí độc ác hơn xưa rất nhiều.
Ngõ nhà tôi chật hẹp, nhưng rất "náo nhiệt" bởi những trận cãi chửi nhau và đôi khi cả đánh lộn.
Thường là ban đầu, chỉ xuất phát từ những nguyên nhân rất nhỏ nhặt nhưng rồi bị thổi phồng bởi những cái đầu rất nóng và không thèm hiểu lí lẽ.
Có không ít những chuyện bi hài đã xảy ra chỉ vì thói xấu, thói ích kỉ của các bậc cao niên.
Tôi chợt nhớ lại một chuyện:
Một hôm, cháu ông T hói ăn sôi xong vứt luôn giấy gói xuống đường. Dĩ nhiên, nó nhìn trước ngó sau, khi thấy thật " an toàn" rồi mới liệng sang phần sân nhà hàng xóm vì ông nội nó dạy rằng: " Tao cấm mi vứt rác ở cửa nhà " mềnh" nha. Còn chỗ khác thì thoải mái đi." Và thế là thằng " cháu ngoan" vâng lời ông dạy đã làm y chang.
"Lão trời già" thiệt biết cách mỉa mai vì đã xui " lão gió" thổi cái rác tạt trở lại. Khiến cho ông T hói ở trong nhà bước ra nhìn thấy cái bọc giấy nhỏ đó bực mình đến nỗi muốn tăng xông.
Tức cười thiệt! Cái gói đó chỉ cách thùng rác chừng nửa bước chân, nhưng ông hói thầm nghĩ: "dại gì cầm vứt vô thùng chứ. "
Ổng liền nhòm trước ngó sau, rồi dùng chân đá ngược trở lại " địa phận" nhà bên, mồm thì lẩm bẩm gì không rõ.
Chết cười! Cái " lão gió" thiệt đùa dai nên chỉ chờ cái gói giấy chạm đất tức thì thổi tạt ngược trở lại.
Sau một hồi bị "lão gió" chơi xỏ, ông hói chợt lóe ra một " sáng kiến" là đi tìm viên gạch nửa mang về đè lên chốc gói giấy.
Ông hói, giơ tay quệt mồ hôi, nhìn cái gói giấy bị đè chết dí bởi viên gạch nửa, khoái chí cười haha... như thể bác nông dân vừa bội thu vụ mùa vậy.
Thấy vậy, "lão gió " già đành phải lủi thủi bỏ đi.
Ông hói cười chưa đã thì bị bà Ba béo nhà bên bắt quả tang vụ " hất rác" sang nhà mình.
Và thế là một trận " kích cầu" nảy lửa đã nổ ra bởi những kẻ " bẩn tính" hệt như nhau.
Trận khẩu chiến tóe khói chỉ dừng lại khi bác tổ trưởng cầm chiếc rác bỏ vô thùng và sau khi đã "can khéo" cả đôi bên.
Câu chuyện giữ gìn vệ sinh chung kiếu như trên khá phổ biến ở Việt Nam của chúng ta.
Thường thì ai cũng chỉ lo giữ ngôi nhà của riêng mình sạch sẽ còn lại thì là " cha chung" chả tội chi phải khóc. Chính vì thế, thiên hạ ( ngoại bang) mang rác thải đến đổ vào nước mình thì thây kệ, hơi đâu phải quan tâm cho mệt...
Càng nghĩ càng thấy buồn...