Dạo này, tôi thường dậy sớm để ra công viên gần nhà tập thể dục. Sáng nay, trước khi bước ra cửa, tôi chợt nhìn vô lịch, thấy đề: " Ngày 23- 4 âm lịch và chợt nghĩ đến câu: " Mồng năm, mười bốn, hai ba, đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn.."
Vừa bước chân ra cửa, tôi đã bắt gặp cặp mặt không mấy thiện cảm của ch
" chim cú" cùng xóm dòm mình. Trời! Cái nhìn của chị này dường như làm cho cái không khí buổi sớm mai bớt trong lành đi thì phải.... Hì, có một chútgợn không hề nhỏ đây.
Khi ra tới công viên, TM dừng lại ở môt lối đi nhỏ ( rộng chừng 2 m), tập vài động tác khởi động nhẹ nhàng trước khi chạy. TM thuộc tuýt người khá ý tứ, kiểu " Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nên đứng đứng sát mép đường để không ảnh hưởng đến những người qua lại.
Hì, đang mải thả hồn theo mây theo gió, thì chợt giật nảy mình vì tiếng quát như "hổ gầm" của một " phù thủy":
- Đứng dẹp vào cho người khác đi.Mau!
Khi đã kịp hoàn hồn, tôi ngoái lại nhìn thì ra là một người đàn bà chừng sáu chục tuổi, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, đi cùng một thằng con người béo trắng như con lợn cạo, chỉ nhìn qua cũng biết là bị chứng bệnh đao nặng.
Tôi cũng thấy bực mình nhưng vẫn lùi lại sau, nhường đường cho "phù thủy
đi qua.
Bất chợt, từ đâu một chị gái vẻ mặt rắn đanh, bỗng xuất hiện, tiến đến chặn trước " phù thủy", giọng rất là " hiệp khách" :
- Này bà kia, đường còn rộng thế sao không đi? Sao vô cớ quát nạt, hạch sách người khác? Con đường ý là của nhà bà bỏ tiền ra làm à? Cũng may bà gặp em gái này hiền lành đó, chứ gặp tôi bữa nay, thì đời bà ra bã rồi nha. Lần sau, bà nên chừa cái thói hợm đời ý đi kẻo có ngày lại rước họa vào thân nha.
"Phù thủy nghe xong câu đó thì cụp mặt xuống đất, kéo vội thằng con bỏ đi.
Chị gái "hiệp sĩ" quay sang, nhẹ nhàng nói với tôi :
- Sao em hiền quá zậy? Ra đường gặp ma thì đừng có hiền như thế sẽ bị bọn nó ức hiếp đó.
- Dạ, em cảm ơn chị. Em nhớ rồi ạ.
Như sực nhớ ra điều gì chị ý nói tiếp:
- Đàn bà mà khẩu khí không tu được thì chỉ khổ những đứa con thôi. Em thử nhìn con trai bà ta đó... Đời bà này còn khổ dài dài...
Không phải tôi quá hiền, cũng không phải tôi ngu dại không biết đối chất với bà "phù thủy " ý, nhưng tôi đã nén nỗi bực vào trong, bỏ qua chuyện đó vì tôi thấy bà ý thật đáng thương.
Có lẽ vì sinh ra một đứa con như thế, nuôi nó quá nửa đời người mà đến cả khi ăn, khi đi ị cũng phải đi kèm đã khiến bà ý đau khổ, bức bối mà sinh bệnh, nên cái chuyện nhỏ kia tôi chấp với họ làm gì.
Haizz, người phụ nữ ý thật đáng thương lắm mà. Có điều, các cụ xưa nói: " Phúc đức tại Mẫu" quả là rất đúng.
Khi ra tới công viên, TM dừng lại ở môt lối đi nhỏ ( rộng chừng 2 m), tập vài động tác khởi động nhẹ nhàng trước khi chạy. TM thuộc tuýt người khá ý tứ, kiểu " Ăn trông nồi, ngồi trông hướng" nên đứng đứng sát mép đường để không ảnh hưởng đến những người qua lại.
Hì, đang mải thả hồn theo mây theo gió, thì chợt giật nảy mình vì tiếng quát như "hổ gầm" của một " phù thủy":
- Đứng dẹp vào cho người khác đi.Mau!
Khi đã kịp hoàn hồn, tôi ngoái lại nhìn thì ra là một người đàn bà chừng sáu chục tuổi, vẻ mặt hầm hầm đầy sát khí, đi cùng một thằng con người béo trắng như con lợn cạo, chỉ nhìn qua cũng biết là bị chứng bệnh đao nặng.
Tôi cũng thấy bực mình nhưng vẫn lùi lại sau, nhường đường cho "phù thủy
đi qua.
Bất chợt, từ đâu một chị gái vẻ mặt rắn đanh, bỗng xuất hiện, tiến đến chặn trước " phù thủy", giọng rất là " hiệp khách" :
- Này bà kia, đường còn rộng thế sao không đi? Sao vô cớ quát nạt, hạch sách người khác? Con đường ý là của nhà bà bỏ tiền ra làm à? Cũng may bà gặp em gái này hiền lành đó, chứ gặp tôi bữa nay, thì đời bà ra bã rồi nha. Lần sau, bà nên chừa cái thói hợm đời ý đi kẻo có ngày lại rước họa vào thân nha.
"Phù thủy nghe xong câu đó thì cụp mặt xuống đất, kéo vội thằng con bỏ đi.
Chị gái "hiệp sĩ" quay sang, nhẹ nhàng nói với tôi :
- Sao em hiền quá zậy? Ra đường gặp ma thì đừng có hiền như thế sẽ bị bọn nó ức hiếp đó.
- Dạ, em cảm ơn chị. Em nhớ rồi ạ.
Như sực nhớ ra điều gì chị ý nói tiếp:
- Đàn bà mà khẩu khí không tu được thì chỉ khổ những đứa con thôi. Em thử nhìn con trai bà ta đó... Đời bà này còn khổ dài dài...
Không phải tôi quá hiền, cũng không phải tôi ngu dại không biết đối chất với bà "phù thủy " ý, nhưng tôi đã nén nỗi bực vào trong, bỏ qua chuyện đó vì tôi thấy bà ý thật đáng thương.
Có lẽ vì sinh ra một đứa con như thế, nuôi nó quá nửa đời người mà đến cả khi ăn, khi đi ị cũng phải đi kèm đã khiến bà ý đau khổ, bức bối mà sinh bệnh, nên cái chuyện nhỏ kia tôi chấp với họ làm gì.
Haizz, người phụ nữ ý thật đáng thương lắm mà. Có điều, các cụ xưa nói: " Phúc đức tại Mẫu" quả là rất đúng.