BỐ ĐỀ VÀ NỖI PHIỀN MUỘN CỦA ÔNG BẨY


Tôi có một bà bạn cùng dân đồng bóng, được bà con cùng xóm gọi là “Con ma lô đề”. Trong hàng ngũ tứ phủ, bà ấy sùng bái nhất là ông Bảy Bảo Hà.Đã qua ngày tiệc ông, nhưng con đề 17, 71 bà ấy ‘nuôi’ mãi vẫn chưa ra. Tin lời một bà bói vỉa hè, bà liền sắm một mâm lễ rất to và rủ tôi cùng sang Đền Gềnh để kêu cầu ông Bẩy. Đến nơi, bà tất tả sắp lễ, rồi nhoay nhoáy bê mâm lễ đặt vào cung ông. Bà sụp lạy như một cái máy, mồm khấn lia lịa.

- Con sám hối bố ! Con sám hối bố !

Có vài người xung quanh thấy thế che miệng cười. Không thèm để ý đến mọi người, bà vẫn tiếp tục khấn như một khẩu súng liên thanh đang nhả đạn.

- Con trăm lạy bố, con nghìn lạy bố. Xin bố thương cho cảnh con đang đói cơm cha, thèm sữa mẹ. Con xin tối nay bố vít bánh xe, bố đè con số để đề về đúng con số 17. Dạ, con trăm lạy bố, con nghìn lạy bố...

Buổi tối đề về con số 16. Bà bạn tôi cứ xuýt xoa nuối tiếc mãi.


- Tiếc quá ! Bố Bẩy đã cho mà mình còn để sổng . Lẽ ra tôi phải đánh “Nam thò, nữ thụt”. Như thế có phải ăn chặt không. Mai tôi phải sang xin bố một con khác mới được.

Tôi chỉ còn biết lắc đầu xin thua. Ông Bẩy ở trên cao chắc sẽ phì cười vì lũ con dân ngu muội của mình đã lầm tưởng ông là “Bố đề” và là người điều khiển mấy cái lồng quay của hội đồng xổ số.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes