KHÁCH QUÝ



Một hôm, có một cô khách đến nhà tôi chơi. Cô ta thản nhiên ngồi buôn dưa lê, bán trứng thối, dở tiền ra đếm và khoe là vừa bốc họ được 10 triệu đồng. Tôi chả mấy quan tâm nên chỉ ầm ừ cho qua chuyện, mắt vẫn không rời màn hình máy tính.
Chuyện trên trời dưới biển chán rồi cô ta chào tôi và ra về.
Nửa tiếng, sau có tiếng chuông điện thoại, tôi cầm máy lên nghe:
- A lô!
- Chị đấy à? Chị lạ thật đấy...- Cô ta nói như thể mắng tôi vậy.
- Lạ gì thế? - Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.
- Ban nãy, em mở tiền ra đếm trước mặt chị rồi để quên ở đó... thế mà chị không nỡ gọi điện bảo em một câu. Từ chỗ chị về, em chưa hề ghé vào đâu cả mà giờ mất tiêu 10 triệu đồng rồi.
Tôi nghe nói thì ớ người ra chẳng hiểu chuyện gì vì khi ấy, tôi còn mải " cắm mặt" vào màn hình, chứ có để ý gì tới tiền bạc của cô ta đâu.
- Ủa! Từ lúc đó đến giờ,chị đâu có để ý đến tiền của em. Thôi, để chị thử tìm lại xem sao nhé.
Tôi nhớn nhác nhìn quanh phòng nhưng chả thấy gì cả, liền quay sang hỏi con gái đang ngồi chơi game bên cạnh:
- Con à, con thử nhìn xem có thấy bọc tiền của cô khách vừa rồi để quên không.
- Có gì đâu mẹ. - Con gái tôi tìm một lượt xung quanh rồi nói.
Ở đầu bên kia, cô ấy lại hối thúc và nói như quát vào điện thoại:
- Rõ ràng, chỉ có ở nhà chị thôi... Chị tìm thấy thì trả lại em đi vì đó là tiền em phải đi vay lãi với cái giá cắt cổ đấy. Tiền ấy, em vay là để lo cho con em vào lớp một. Sống ở đời thì phải có lương tâm chứ mà tham quá thì... rồi lại...
Cô ta nói một thôi một hồi rồi dập máy khiến tôi chưa kịp thanh minh nửa lời. Vì tôi mở loa ngoài nên con gái ngồi bên cạnh nghe thấy hết. Con bé lại bên tôi, mắt rơm rớm, giọng nghẹn ngào, đầy vẻ ấm ức:
- Mẹ ơi, cô này ác quá... Cô ấy bỗng dưng đổ tội cho mẹ con mình... Mẹ ơi, làm sao bây giờ?
Tôi vuốt nhẹ tóc con gái, an ủi:
- Con đừng lo. Mẹ con mình không tham lam nên chả có việc gì phải sợ cả. Cây ngay thì không sợ chết đứng mà. Mong sao cô ta tìm thấy tiền thì tốt.
Con bé gật gật đầu, miệng mếu máo. Nó vòng tay ôm lấy tôi khẽ nói:
- Con chỉ lo... cô ấy không tìm được rồi nói mẹ là kẻ trộm thì chết... Mẹ ơi, con lo cho mẹ lắm...
Nó nói rồi bật khóc. Tôi ôm chặt con vào lòng, khẽ thở dài và nuốt nỗi bực bội vào trong.
Nước mắt con bé chảy dài ướt đẫm cả ngực áo của tôi.
Chợt có tiếng chuông điện thoại, tôi vội cầm máy lên nghe:
- A lô!
- Chị à, may quá... em tìm thấy rồi... Em nhét nó vào áo ngực mà không biết... May quá đi mất... Thôi, chào chị nhé.- Cô ta hớn hở khoe.
- Ủa! Thế thì may quá...
Cô ý chả buồn nói nửa câu xin lỗi tôi mà đã vội ngắt máy luôn.
- Mẹ ơi! Có lẽ, tại trời thương hai mẹ con mình mẹ nhỉ?...- Con bé ngước nhìn tôi và nói.
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
- Ừ. Đúng rồi.
Cứ tưởng sau chuyện ý, cô "khách quý " đó sẽ ngại và không lai vãng tới nhà mình nữa nào ngờ một tuần sau, lại thấy cô nàng đến.
Gặp tôi, cô ta cười cười nói nói, hỉ hả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi nhìn cô ấy khẽ lắc đầu ngao ngán còn con gái thì chạy đến bên tôi thì thầm:
- Mẹ ơi, mẹ đừng quên chuyện lần trước nhé. Mẹ phải cẩn thận đấy...
- Ừ. Mẹ biết rồi.
Bữa nay, cô nàng không mang tiền đến khoe nữa nên tôi cũng yên tâm, nhưng lúc ra về thì cô ý không thấy đôi dép của mình đâu cả. Nghĩ là có đứa nào hàng xóm ăn cắp dép của mình nên cô ta tá hỏa và chửi rống lên nghe mà sởn cả da gà.
Chửi một hồi, rát cổ, bỏng hầu, mệt phờ râu trê, rồi cô ý cũng đành lủi thủi đi chân đất ra về.
Khi cô khách ra đến sân, thì con gái tôi bỗng chạy ra gọi với theo:
- Cô ơi, dép tông của cô đây này...
Nó trả lại cô nàng đôi dép và nói:
- Lần sau, cô đừng tới chơi nhà cháu nữa nhé vì ở đây, có nhiều trộm cắp lắm ạ.
Đợi cô ta đi xa rồi, con bé mới thú thật với tôi là nó đã thử giấu đôi tông cỏ của cô ý đi xem sao. Nào ngờ...
Trời đất! Chỉ vì một đôi tông cỏ lởm, cũ rích, mòn vẹt mà cô nàng còn cho cả khu nhà tôi nghe một trận chửi đã đời thế mà bữa trước, cô ấy thử không tìm lại được số tiền đó thì không biết chuyện kinh thiên động địa gì sẽ xảy ra đây???
Thật là... LẠY HỒN!!!...
-

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes