CÓC CHẾT TẠI MIỆNG



Các bạn cùng lớp ai cũng khen tôi là người có tài ứng xử nhạy bén nhưng cụ Nguyễn Du  xưa từng nói: 'Chữ tài đi với chữ tai một vần".Ngẫm mà thấy đúng.
  Ở tổ của tôi, có một bạn gái tên là Bạch Tuyết.Có điều cái tên thật trái ngược với nước da ngăm đen của cô ấy, còn thầy giáo dạy môn dịch thuật của chúng tôi  chả hiểu vì yêu hay ghét mà hễ cứ gặp mặt  Bạch Tuyết là lại nói như có ý châm chọc cô nàng.
 Thầy có dáng người bé nhỏ loắt choắt,chiều cao kiểu mét mốt bẻ đôi nên vợ thầy thường ví thầy là chiếc kẹo làm điêu.Được cái,  thầy rất vui tính và hài hước.
  Một lần, vừa bước vào lớp, thầy đã hỏi Bạch tuyết:
 -Cô Bạch Tuyết ơi, cô đã tìm đủ bảy chú lùn chưa?
  Tuyết nghe thầy hỏi thế thì mặt đỏ tưng bừng, hơi cúi mặt xuống vẻ  buồn buồn. Ngay lập tức, tôi nhanh nhảu đối lại thầy:
-Dạ,  bạn ấy mới tìm được sáu chú, còn thiếu một chú nữa...Thầy có xung phong không ạ.?
  Giờ lại đến lượt thầy mặt đỏ như trái gấc, cứng lưỡi chẳng biết nói thế nào nữa. Nhưng từ sau lần đó, thầy  trù tôi luôn.Biết tôi học môn dịch hơi kém nên giờ nào thầy cũng gọi  tôi lên bảng, làm  cho tôi mỗi khi tới giờ của ổng là tim đập chân run.
 Có bạn trong lớp đã chế nhạo tôi: "Cóc chết tại miệng nhỉ." Tuy thế, trong cái rủi lại có cái may vì nhờ đó tôi buộc phải chăm học hơn..
 Cuối kì, tôi đạt điểm 9 môn dịch. Một kết quả tốt đến nỗi mà nằm mơ tôi cũng chẳng dám nghĩ tới.
  Hôm gặp thầy ở căng tin, tôi dõng dạc chào thầy và nói:
 -Thưa thầy, em cảm  ơn thầy ...
 -Sao lại cảm ơn? - thầy giơ chiếc mục kỉnh lên ,tròn mắt ngạc nhiên nhìn tôi.
 -Dạ, nhờ có sự quan tâm của thầy mà em trở thành học sinh giỏi môn dịch  đấy ạ.
 -Thế hở???

                                                                                         Ngày 16/1/2013

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes