Home Đạo Mẫu CON GÁI YÊU CỦA TRÀ MY VŨ TRONG GIÁ ĐỨC TRẦN TRIỀU VÀ NHỮNG NỖI OAN TRÁI Ở ĐỜI...
CON GÁI YÊU CỦA TRÀ MY VŨ TRONG GIÁ ĐỨC TRẦN TRIỀU VÀ NHỮNG NỖI OAN TRÁI Ở ĐỜI...
By Trà My Vũ At 22:24 0
Nhìn con gái TMV trong giá hầu ĐỨC TRẦN TRIỀU, trông thật giống một thiếu niên anh hùng thuở xưa.
Vì TM mang bầu cháu tháng thứ hai mà không hay biết nên vẫn bắc ghế hầu thánh. Biết chuyện này, thầy của TM nói rằng:" Con bé hầu ngài từ trong bụng mẹ thế này thì sau này phải sớm cho ra đầu hàng tứ phủ mới thuận số."
Năm sáu tuổi, tự nhiên thấy cháu có hiện tượng lạ: Cứ đến một giờ nhất định là cháu lại như có người âm nhập vào. Những chân linh nhập vô đều nhận mình là thánh thần cả.
Nhớ lại lời của sư phụ ngày trước nên tôi quyết định để cháu ra trình đồng làm tôi tứ phủ cho dù mấy chân linh kia có là thánh hay ma tôi cũng không quan tâm.
Quả nhiên, nhìn cháu hầu thánh thông thạo, tự tin, chững chạc dễ thương khiến mọi người phải thừa nhận rằng, cháu thực sự có căn quả.
Cháu càng lớn càng thông min, sáng dạ, hiểu chuyện, chỉ có điều nó giống như hệ lụy của nỗi oan trái mà tôi nhiều lần mắc phải.
Không ít kẻ lớn tuổi, lòng dạ hẹp hòi, đã làm bùa bả, tà thuật để hại con bé chỉ vì hiểu lầm lòng tốt của tôi với họ.
Mỗi khi bị bùa hành, con bé thường hét lên gọi tên kẻ gian ác và muốn tìm chúng để giết. Nhìn con gái bị bùa hành hạ, nỗi uất ức trào lên, nghẹn đắng cổ họng. Càng căm giận những kẻ mặt người dạ thú kia bao nhiêu tôi càng thấy hối hận bấy nhiêu. Tôi hối hận vì đã sinh ra con bé mà không thể cho nó một tuổi thơ bình yên... Nếu biết trước, cuộc đời tôi có nhiều oan gia chả khác nào Quan Am Thị Kính thì tôi đã nhất quyết sống cô độc cho đến hết đời.
Tôi ôm con bé vào lòng và khóc vì ân hận, nhưng chả hiểu sao những giọt nước mắt ấy đã khiến con bé bình tâm trở lại còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc tiên.
Phải chăng, tình mẫu tử còn mạnh hơn tất cả những bùa bả, tà ma hiểm ác trên đời?
Sau đó, tôi bảo con bé niệm Quan Âm Bồ Tát mỗi khi bị bùa ngải hành và hàng ngày tụng CHÚ ĐẠI BI. Dần dần các loại bùa đều đã bị hóa giải.
Một đêm, vào tháng tám tiệc Cha, tôi mơ thấy Đức Thánh Trần bảo tôi nên bán nó vào cửa của ngài và tôi đã làm theo.
Từ đó trở đi, dường như con bé đã trở nên can đảm và cứng rắn hơn trước. Nó bảo với tôi: " Từ nay, con sẽ không sợ hãi hay né tránh điều gì nữa và con nhất định sẽ đối diện với chúng....vì con không muốn mẹ phải buồn khổ nữa."
Con bé nép vào lòng tôi. Tôi quàng tay, ôm chặt lấy nó, nghẹn ngào:
- Cảm ơn con.... Cảm ơn con rất nhiều. Chỉ có điều, nếu có kiếp sau, con nhớ đừng theo mẹ mà hãy vô một cửa một người phụ nữ tốt số khác để con được sống an vui và có một tuổi thơ ngọt ngào...
Con bé nghe thế thì vội cắt ngang lời tôi:
- Không đâu. Nếu có kiếp sau, con cũng sẽ đi tìm để làm con của mẹ vì với con, mẹ là người mẹ tốt nhất trên đời. Kiếp sau, con hứa sẽ ngoan hơn, can đảm hơn để mẹ không bao giờ phải rơi nước mắt vì con.
Cảm ơn ông trời đã đưa con bé đến với tôi... Cảm ơn con gái yêu đã thương cảm và không trách móc gì một người mẹ có cuộc đời đầy sóng gió như tôi.
Mọi người thử ngắm nhìn con bé xem: Nó có giống một đứa trẻ đang bị trúng bùa ngải không? Thật không hiểu vì sao những kẻ lòng lang dạ sói và mê muội kia vẫn tiếp tục mang bùa đến quẳng vô đầu con bé. Việc làm táng tận lương tâm ý phỏng có ích gì không hay là tự rước họa vào người.