Gần
Gần nhà tôi, có một thanh niên ngáo đá, thời gian ở tù còn nhiều hơn ở nhà.
Y gặp ai cũng chớt nhả, nửa đùa nửa thật trông rất ngứa mắt.
Nhiều người ngại y nên thường nén nhịn vì nghĩ:" tránh voi chả xấu mặt nào".
Một buổi trưa, khu nhà tôi bị mất điện, khi tôi xuống đường để mua đồ ăn thì gặp y.
Vừa nhìn thấy tôi, y đã cười nhăn nhở, ra đứng chặn đường và giở lại bài cũ.
Thấy mắt y cứ liếc hoài cái dây chuyền vàng Tây trên cổ mình, tôi chợt có cảm giác y đang có ý đồ xấu...
Tôi quắc mắt nhìn y, nói: " Lùi ra đi! Tôi không thích đùa đâu nhé".
Lời nói của tôi chả có tác dụng gì hết, chỉ như nước giội đầu vịt.
Y vẫn nhe nhởn cười và sán lại gần hơn.
Tôi biết cứ thế này mãi cũng chả ăn thua nên mình cần phải " ra đòn" khác thôi.
Tức thì, tôi mím thở, hít thật sâu, rồi hét thật to: " Cướp! Cướp! Bà con ơi...cướp...."
Bất ngờ nghe tiếng hét "thất thanh" của tôi làm y hoảng sợ, vội lùi ra sau, chắp tay vái lia lịa, mặt tái mét chắc cắt cũng chả còn giọt máu nào, giọng run run:
- Thôi, em lạy chị rồi. Chị đáng sợ quá... Chị kinh khủng thiệt đó.- Y giơ tay lên quệt mồ hôi, rồi bước thấp bước cao chạy "té khói"
Tôi thở phào, vênh mặt lên khẽ nói với theo: " Hừ, chị mày đây không phải dạng vừa đâu. Nhớ đấy,. Lần sau, thì đừng có dại mà dây vào nha...kkk...
Home Chuyện Ngoài Lề KHÔNG PHẢI DẠNG VỪA ĐÂU