Được cái "bà bà" rất giỏi làm quen và thiếu nợ nên Chúa Chổm mà gặp " bả" thì chắc cũng vội chắp tay, cúi đầu vái làm " tổ sư" luôn.
Đi lễ vùng nào " bà bà" cũng hỏi thăm tài xế xem có đặc sản gì để mua về cho toàn gia xả láng...
Hôm đó, gần đến Tuyên Quang, " đại gia bà bà" cất giọng choe chóe, chua lói bên tai hỏi bác tài:
- Này em giai, ở vùng này có đặc sản gì em nhảy?
- Dạ, cũng chẳng có gì... ngoài " đặc sản chân dài" ạ...- Cậu lái xe nói rồi tủm tỉm cười.
- Ủa! Đặc sản chân dài à? Ngon không? Có "mắc" lắm không hả?- "Đại gia bà bà" hỏi dồn.
Cậu lái xe khẽ cười "hì" một tiếng rồi trả lời:
- Dạ. Ngon thì rõ là ngon nhưng bà không xơi được ạ.
- Không ăn được nhưng có uống được không....
" Đại gia bà bà" vừa dứt lời thì cả xe cười nghiêng ngả. .. hahaha...