ĐỒ TRỜI ĐÁNH


Nghề của tôi giống như làm dâu trăm họ nên đôi khi gặp những "thể loại" cực kì " chướng tai gai mắt" vẫn phải tiếp chuyện.
Một lần, có một cô nàng  đến khoe với tôi: " Em mới quen được một lão Việt Kiều Đức. Lão này  vẫn còn độc thân, tuy không đẹp trai nhưng được cái cao ráo trắng trẻo và cũng rủng rỉnh tiền nong. Lão hứa: Cuối năm, sẽ về Việt Nam cưới em...Hi,  kể ra xinh gái như mình mà  đi lấy cái lão già ý cũng hơi phí  nhưng thôi cũng đành hi sinh đời bố để cũng cố đời con vậy..."
Nghe  nói, tôi khẽ phì cười vì thừa biết cô này là gái nhà hàng hạng bét rồi nhưng  mà cứ tưởng chả ai hay... nên vẫn còn sĩ diện nói ra vẻ ta đây ái ố mĩ miều lắm.
- Năm nay, cô bao tuổi rồi?- Tôi quay sang hỏi.
- Dạ. Em 35 tuổi. Em nói nhiều lần rồi mà chị vẫn quên à?
- Còn lão kia?
- Dạ, 41 tuổi ạ.
 - Ủa!  Anh ta mới 41 tuổi nhưng lại giàu có thì thời buổi này lấy đâu chả được gái 8x, thậm chí cả 9x đời đầu ý chứ. Còn ở tuổi của cô mà về quê thì đã thành hàng tồn kho mất chìa khóa  rồi... Theo tôi, thì cô đang gặp vận may đấy, cố mà giữ kẻo tuột mất... lại nuối tiếc cả đời.
Tôi nói bộp luôn vào măt cô nàng chả kiêng dè để nếu cô ta có giận thì biến luôn cho nhẹ... Cô ả nhìn tôi, cười xòa và nói:
- Hì, em biết mà...
Tôi khẽ thở dài, thầm nghĩ: " Nhà cái anh chàng kia quả là cũng kém phúc nên mới..."
Bẵng đi vài ba tháng, cô nàng quay lại, trông người ngợm tong teo, mặt võ vàng vẻ  mệt mỏi, bơ phờ. Cô ta níu lấy tay tôi, nước mắt sụt sùi kể lể:
- Thằng chó! Nó cứ hứa hẹn với em đủ kiểu thế mà khi em có bầu muốn nó cưới thì nó lặn mất tăm luôn. Loại chó này   thì trước sau gì cũng bị trờì quả báo thôi. Đồ trời đánh! Em chỉ muốn giết chết nó cho hả giận...
Nói rồi cô ta khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa chửi rủa nghe mà phát hoảng. Nhìn cô ấy khóc, tôi   thấy  thật mủi lòng, khẽ đập nhẹ vào lưng cô nàng và dịu dàng an ủi:
- Thôi đừng khóc nữa. Khóc cũng chả giải quyết được gì đâu. Bình tâm lại đi rồi từ từ tính. Thời nay, thì đừng có vội tin lời đàn ông nói...
 Càng được an ủi thì cô ta càng khóc rống lên như  một con lợn bị chọc tiết vây. Tôi buông một tiếng  thở dài và cảm thấy có cái gì đó cay cay nơi con mắt vì dù gì cô ấy cũng là đàn bà... thấy tội cho cô ý quá.
 Chợt có tiếng chuông điện thoại, cô ta liền nín bật, vội cầm máy lên nghe và nói bằng cái giọng ngọt như mía lùi:
- A lô! Chồng yêu à! Em đây... Dạ... em vừa khóc mà... Hì, em ở nhà một mình buồn quá nên tủi thân khóc ấy mà... Chồng ơi, em chỉ mong thời gian trôi qua mau để chồng sớm về với em...để em ...chính thức được làm vợ của mình, làm con dâu ngoan của mẹ...Vâng.. Vâng...Em biết rồi... Em thề là suốt đời này chỉ yêu mình chồng thôi và cũng chỉ là của riêng chồng thôi...Em thề đó...
 Cuộc gọi kết thúc, cô nàng lấy tay quệt nước mắt, quay sang tôi nhoẻn miệng cười, nói:
- Cũng may mà em vẫn duy trì phương án 2 này... chứ mà chỉ tin vào mỗi một mình cái THẰNG TRỜI ĐÁNH  kia thì có mà NÁT MỘT ĐỜI LAN, TÀN MỘT CÁNH  BƯỚM ...luôn...kkk
 Nghe thế, tôi chợt hiểu ra... trợn tròn mắt hỏi lại:
- Ủa! Thì ra... Đúng là ... ĐỒ TRỜI ĐÁNH THẬT!! !


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes