Cách đây mấy hôm, tôi có sửa lại 1 phần của cuốn tiểu thuyết CHYẾN TÀU ĐỊNH MỆNH và up lên 1 trang page. Ngay lập tức, có một bạn trẻ nhảy vào bình: " Phần này chị viết rất mờ nhạt và không phải tiểu thyết vì phần tả cảnh và tự sự của nhân vật rất sơ sài. Nó giống như kịch bản phim thì đúng hơn. Em thấy nó rất mờ nhạt không ấn tượng. "
Tôi cười và viết:
- Với e không ấn tượng nhưng các bạn của chị trên fb rất thích ,rất nhiều người khen ngợi
Sau đó, cô gái ấy vẫn cố viết thêm:
- Không hiểu cái gu của những người ấy thế nào chứ riêng cá nhân em thấy nó quá mờ nhạt. Chả ấn tượng gì cả.
Tôi phì cười một mình rồi viết:
- Ồ ! Cái gu của em cao siêu quá! Nó cao hơn cả cái gu của những người bạn của chị (có nhiều người trong số họ là kịch tác gia, biên tập, đạo diễn, nhà văn...) Xem ra em giỏi hơn họ rồi đấy. Chị bái phục em sát đất luôn.
Viết xong câu đó, tôi bỏ đi làm việc khác rồi cũng không để tâm đến chuyện ấy nữa.
Chuyện cứ tưởng thế là xong nhưng thật không ngờ cô bạn có biệt danh "mảnh sành cong" của tôi đã đọc được những dòng tranh luận ấy. Lập tức, cô ấy nhảy sang bên tôi giận dữ viết:
- Sao bà hiền thế, hở? Sao bà không cho con ranh đó 1 bài cho biết tay cho lần sau chừa thói ... "Ngựa non háu đá".
- Ô! Chấp làm gì cho mệt đầu. Kệ cô ta đi. Cô ta thích thì cho cô ta nói cho sướng...hihi. Chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả.
Nhưng cô bạn của tôi nhất định không chịu:
- Không được. Dù không nói gì thì cũng nên tặng cho cô ta bức ảnh này cho cô ta nhớ đời.
Ngay lập tức, cô bạn gửi luôn cho tôi bức ảnh kèm theo lời bình của nhà văn Nguyễn Quang Vinh. ( Ông này trước cũng là bạn của TM)
Tôi xem xong bức ảnh và lời bình thì trợn tròn mắt khẽ kêu lên một mình:
-Trời đất!! ! Sao mà đanh đá quá vây! Tôi bái bà làm sư phụ luôn đó.
Đái cho đúng lỗ đã, rứa thôi, rồi hãy làm những việc vĩ đại khác
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét