Hồi ấy, thời chiến tranh chống Mỹ, có một trung đoàn bộ đội (trong quân đội còn gọi là D ) đến đóng quân ở một làng thuộc tỉnh Nghệ An.
Các chị em ở đây, thấy các anh bộ đội tuy rất đẹp trai, vui tính nhưng vì buổi đầu còn e lệ nên chẳng dám tới gần.
Sau rồi, thấy các anh lính cụ Hồ ban ngày thì ra đồng giúp dân gặt lúa, tối lại cùng các o dân quân tát nước dưới trăng nên dần dà chị em bắt đầu thấy mến và mon men đến làm quen.
Ở thêm một thời gian thì tình quân dân chẳng khác nào như " cá với nước" còn với chị em thì giống như "rồng gặp mây".
Có không ít chị em vì lòng cảm mến nên đã để cho các anh lình "ngửi mồm" và nếu có chuyện gì thân mật hơn thì TM cũng chịu không biết được....hihi.
Một thời gian sau, trung đoàn bộ đội ấy nhận được lệnh cấp trên phải lên đường hành quân ra chiến tuyến.
Trong buổi tiễn đưa bịn rịn giữa các chàng " Thạch Sanh của thế kỉ 20 và toàn thể cán bộ và nhân dân trong làng, chị hội trưởng hội phụ nữ đã đứng lên phát biểu, giọng nghẹn ngào.TM không nhớ được toàn văn bài phát biểu mà chỉ nhớ được vẹn vẹn mấy câu sau:
- Khi DÊ mới về làng, chị em CÒN THẤY KINH. DÊ ở lâu lâu, chị em BỚT THẤY KINH. Nay khi DÊ sắp đi rồi, chị em ai cũng HẾT THẤY KINH...
Trời đất! Ông trưởng thôn nghe xong lời phát biểu ý thì mặt mày biến sắc, hốt hoảng kêu lên:
- Chết cha! Chết cha tui rùi ! Tụi bay về đây mần răng mà làm gái thôn ni CHỬA HOANG HẾT CẢ...
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Đăng nhận xét