Chuyến tầu định mênh-phần 54

Anh Phương lại gần tôi,mắt nhìn đăm đắm.Anh quỳ xuống bên giường,run run cầm bàn tay tôi,khẽ nói:
-Em sao thế?Quên anh rồi à?
Tôi hơi đỏ mặt,giọng thì líu lại, ấp úng:
-Em...
Anh vòng tay ôm tôi, giọng luống cuống:
-Vợ...không nhớ chồng à?
Tôi chưa kịp trả lời thì môi anh đã chạm môi tôi và ngọn lửa khao khát đã bùng cháy trong cả hai chúng tôi.Đôi môi anh như những cơn sóng đói khát dồn dập xô bờ không biết mệt mỏi.Tôi uốn cong người và riết chặt lấy anh.Anh run tay kéo chiếc váy của tôi xuống và ngây người ra ngắm tôi.Tôi ngạc nhiên khẽ hỏi:
-Sao thế anh?
Anh hít thật sâu một cái,thì thầm:
-Khi mang bầu em tuyệt đẹp.Bộ ngực em căng mọng như hai trái dừa non vậy...Đẹp chết người luôn...
Tôi đỏ bừng mặt,phụng phịu cấu nhẹ vào vai anh nhưng anh chẳng mảy may hay biết  vì đang còn  đắm  say với trái cấm của tình yêu.Tôi hoàn toàn bị cuốn theo đam mê của anh.Chúng tôi đan bện vào nhau như một đôi rắn ...Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa.Anh khựng lại ,cau mày,giọng hơi cáu:
-Ai đấy ạ?
-Bố đây.Bố vào được không con?
Anh Phương hơi ấp úng:
-Không ...được.Con đang ...ngủ...
Nghe anh nói,tôi phải lấy tay che miệng để nhịn cười.Bác trai hỏi lại:
-Con không về cùng bố à?
-Con...Con ở lại  với bà.Bố lấy xe của con về trước đi ạ.-Anh  khẽ thở dài nói.
-Ừ.cũng được.Bố về trước đây.Con ở lại chăm sóc bà cẩn thận nhé.Nếu có chuyện gì con nhớ báo cho bố mẹ biết .Thôi bố về đây.
-Vâng ạ.
Anh quay về phía tôi khẽ than:
-Ồ! Để tuột mất niềm cảm hứng rồi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại của anh  reo lên.Anh vội nhoài người lấy điện thoại,áp lên tai:
-Anh nghe đây.Ừ...Được rồi.Anh sẽ đến.
Anh Phương nói rồi đứng dậy mặc quần áo.Tôi hỏi giật giọng:
-Anh đi đâu ?
Anh thủng thẳng nói:
-Hẹn hò.
-Em nào thế?-Tôi cau mày hỏi.
-Hot girl.Cô nàng ấy luôn miệng khen tôi đẹp trai,không giống cô...toàn chê tôi xấu trai.-Anh Phương hơi dài giọng nói.
Tôi nghe thế thì phì cười,lườm yêu anh và dỗ ngọt:
-Ở nhà với em đi.Em sẽ khen anh đẹp trai ...Em hứa sẽ rót mật vào tai anh cả đêm nay luôn.Hihi...
Anh không nhịn được cười,âu yếm nhìn tôi,khẽ nói:
-Thôi đừng.Như thế anh chết mất....
Tôi tủm tỉm cười rồi "khóa"miệng anh bằng một nụ hôn cháy bỏng.Anh xiết chặt lấy tôi,dướn cong người để đón nhận nụ hôn ấy và phó mặc cho tôi dẫn dắt mình vào cõi khoái lạc thần tiên...
Nhìn anh hơi thiu thiu ngủ, tôi âu yếm vén những sợi tóc xòa trên trán của anh,khẽ nói:
-Anh à,dậy đến chỗ hẹn đi.Hot girl lại gọi nữa kìa.
Anh  khẽ xua tay nói:
-Bảo người đẹp ấy đừng chờ nữa vì...anh đã có cô nàng ở nhà còn "hot" hơn nhiều...
Nói rồi anh  "kéo gỗ" luôn đến tận  hôm sau.
 Sáng hôm sau, tôi dậy sớm.Tôi đắp lại chăn cho anh  rồi xuống phòng bà,lấy nước ấm lau mặt và chân tay cho bà.Tôi thì thầm với bà:
-Bà ơi!Con về ở với bà  rồi này...Bà thương con thì mau tỉnh lại bà nhé.Bà ơi,đã lâu rồi con không được nghe gọng nói của bà.Con nhớ lắm...Bà ơi,bà mau tỉnh lại đi...Con muốn bà mắng cho anh Phương một trận vì dạo này anh ấy hẹn hò với nhiều hot girl lắm.
-Bà đừng tin. Cô ấy nói sạo đấy vì ở ngoài làm gì có ai  "hot' hơn cô ấy đâu ạ.-Anh phương bước vào phòng  cười và nói.
Tôi hơi giật mình quay lại nhìn anh tủm tỉm cười.Anh quàng tay ôm tôi từ phía sau.Tôi khẽ nói:
-Anh dậy rồi à?Nhìn anh ngủ ngon quá em không nỡ gọi.
Anh cười sảng khoái ,nói:
-Đã lâu rồi anh mới có được một giấc ngủ ngon như thế.Em yêu,mình ra ăn sáng đi.
Tôi  nắm bàn tay anh vẻ mặt tràn trề hạnh phúc.Tôi sực nhớ ra:
-À,chết rồi...Anh ơi,anh lên mời mẹ nuôi xuống ăn sáng đi.Hôm qua ,em đón mẹ về đây ở với vợ chồng mình mấy hôm.
-Anh mời mẹ rồi.Mẹ đang đợi chúng mình ở phòng khách đó.Anh khẽ cắn nhẹ vào má tôi-Con gái mẹ hư quá.Đón mẹ về đây ở mà chả chịu nói với chồng một câu nào cả.Hư quá đi mất...
-Vì em còn mải giữ chồng mà....Hihi
Bữa sáng hôm ấy,anh Phương rất ân cần với mẹ nuôi.Có lẽ anh đang muốn làm tất cả những gì có thể để mẹ vui lòng.Mẹ nuôi cũng rất cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của con rể.Anh Phương gắp thức ăn cho mẹ và nói:
-Mẹ ăn thêm một chút nữa đi.Đây là món chả cá Lã Vọng ngon nổi tiếng đấy mẹ ạ.
Mẹ nuôi ứa nước mắt nhìn chúng tôi.Rồi như nhớ ra điều gì,mẹ nói:
-Liên à,mẹ hơi ngại...vì sổ đỏ của căn nhà ấy còn chưa lấy về được...
-Không sao đâu mẹ.Con sẽ lấy sổ đỏ sau cũng được,chỉ cần mẹ làm thủ tục chuyển nhượng căn nhà ấy cho con là được .Mẹ cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả ,mẹ nhé.-Tôi vội đỡ lời.
Anh Phương thấy thế thì nói luôn:
-Con có thể giúp mẹ số tiền ấy mà.Nhà mẹ cứ giữ lấy.
Tôi lườm anh ,nói:
-Nhà mẹ bán cho em rồi.Em đã mở tài khoản cho mẹ.Anh đừng có tham gia vào chuyện này.
Anh Phương tỏ ý không bằng lòng nhưng thấy tôi ra hiệu nên cũng đành im bặt.Cơm nước xong,tôi vào với với bà ngoại còn anh   đưa mẹ nuôi đi làm thủ tục  chuyển nhượng.Sau đó,anh đưa mẹ đi sắm đồ để mang vào cho con gái .Mẹ nuôi trên đường đi ,lúc nào cũng luôn miệng khen :"Con gái nuôi mẹ thật có phúc...".Anh phương được khen thì cánh mũi nở phập phồng nom giống hệt mũi của chú hề trong phim hoạt hình của Nhật Bản.Được lời như cởi tấm lòng,anh khuân luôn cả đống hàng hóa về nhà.Về  đến nhà,tôi nhìn thấy thì cằn nhằn:
-Anh mua nhiều đồ thế thì  mẹ mang sao nổi?
Anh  mang đồ vào phòng cho mẹ nuôi rồi kéo tôi về phòng mình và nói:
-Em trở nên tham lam keo kiệt từ khi nào đấy?Nhà thì to thế này rồi ở có hết đâu mà còn muốn cả ngôi nhà của mẹ nuôi nữa?
Tôi mím môi khẽ giật áo của anh rồi vênh mặt nói:
-Ơ! Anh lạ lắm à?Bây giờ ,mới biết em tham lam à?
Anh nói cằn nhằn:
-Không biết em đốc chứng ấy từ khi nào không rõ.
-Tham bản chất rồi anh ơi...
-Hối hận quá...
Tôi tức quá lại gần cù vào nách anh.Anh có máu buồn nên co người lại ,xuýt thì ngã ngửa ra sau.Anh không chịu nổi nữa đành phải xin thua.Tôi khẽ thở dài rồi nói:
-Anh nên đổi tên thành chàng ngốc đi nhé.
Anh Phương tự ái đỏ mặt hỏi lại:
-Sao thế?
-Nghe chuyện của mẹ nuôi,anh thừa biết cô con gái ruột và chàng rể hờ ấy không đáng tin. Rất có thể họ bày mưu tính kế để lừa mẹ ...Nếu chẳng may họ lừa lấy hết tiền của rồi bỏ mặc mẹ bơ vơ nơi đất khách quê người thì sao...Nên em phải giữ lại ngôi nhà ấy phòng khi có chuyện bất trắc thì mẹ nuôi vẫn còn có nhà để về...
-Ừ nhỉ...Anh đúng là chưa nghĩ tới chuyện đó thật.Xin lỗi vợ yêu.Xin lỗi nhiều.
Anh ôm chặt tôi vào lòng.Anh ghì chặt lấy tôi cứ như thể sợ tôi sẽ bay đi mất.Ở đời,người đẹp rất nhiều và tôi cũng không phải là cô gái đẹp nhất nhưng anh ấy rất yêu tôi,trân trọng và quý hóa tôi  còn hơn  cả châu báu có lẽ vì ...tôi có một tấm lòng... bao dung,vị tha và đầy nhân ái. Thật buồn là...trong cái thời buổi @ này thì những phẩm chất ... ấy  đang dần dần bị  mai một .
 Sau vài ngày tôi về chăm sóc bà,bác sĩ đến khám đã nói rằng :"Bệnh của bà cụ đã có những dấu hiệu đáng mừng".Cả nhà ai cũng mừng lắm.Anh Phương thì cứ như một cái cây khô,cằn cỗi bởi mùa đông giá lạnh nay gặp mưa xuân nên chuyển mình,xanh tốt trở lại.
 Buổi chiều hôm ấy,tôi đang ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ nuôi thì anh Phương chạy vào phòng gọi tôi ra ngoài nói chuyện.Chúng tôi ra ngoài vườn đi dạo cho thoáng.Đi được một đoạn ,sợ tôi mỏi chân nên anh bảo tôi ngồi xuống ghế đá cho đỡ mỏi.Tôi tựa vào vai anh hỏi nhỏ:
-Chồng yêu,định nói chuyện gì với em thế?
-Em à,để mẹ đi một mình vào trong đó lạ nước lạ cái anh thấy không yên tâm.Mẹ xưa nay,có lẽ chỉ quanh quẩn ở nhà,ít khi ra khỏi cái cổng làng...Chỉ sợ vào trong đó lỡ có chuyện gì bất trắc thì...
-Vâng.Em cũng nghĩ thế.Nhưng em đang mang bầu thế này...thì không thể đi cùng mẹ được.
-Không được.Anh không để vợ mình đi đâu cả.-Anh chợt nói to như quát.
Tôi quàng tay ôm anh,dịu dàng nói:
-Không. Em không đi ...
Anh Phương nhìn tôi nở một nụ cười rất tươi.Rồi anh chậm rãi nói:
-Anh đang định bàn với em...
-Anh nói đi.
-Ngày mai,anh sẽ đi với mẹ vào trong đó. Thực ra,anh đã đặt mua vé cho mẹ và anh từ tuần trước.Em ở nhà , chăm sóc bà cẩn thận và nhớ giữ gìn sức khỏe.Anh sẽ nói với gia đình là đi công tác nên em nhớ giữ kín chuyện này.
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn người yêu của mình.Tấm lòng của anh với mẹ nuôi làm tôi cảm động ứa nước mắt.Tôi hơi gục đầu vào vai anh,nước mắt rơi ướt vai áo.Anh lay gọi tôi:
-Em à,sao lại khóc rồi?
Tôi mếu máo,nói:
-Chồng em tốt với mẹ vợ quá...nên em cảm động mà...
 Tối hôm ấy,tôi đòi ngủ chung với mẹ nuôi.Tôi và mẹ  tâm sự đến tận khuya.Thấy tôi không chịu nhắm mắt đi ngủ mẹ nuôi sợ tôi thức đêm ảnh hưởng sức khỏe nên phải giả vờ ngáy khò khò như thể ngủ say lắm.Chả còn ai nói chuyện cùng nên tôi cũng ngủ thiếp đi.Đợi tôi ngủ say,mẹ gọi anh Phương sang bế tôi về phòng.Anh đặt tôi xuống giường đắp chăn cho tôi,rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh tôi.
 Buổi sáng,tôi thức dậy muộn.Tôi mở choàng mắt nhìn xung quanh,không thấy anh Phương đâu.Tôi liền chạy sang phòng bên,không thấy mẹ đâu.Tôi hốt hoảng chạy xuống gác,chẳng thấy ai cả.Tôi vào phòng bà,chỉ thấy cô Lâm đang lau mặt cho bà.Tôi chạy ra ngoài...cũng chẳng thấy bóng mẹ và người yêu tôi đâu cả.Trời sáng nay, mây mù u ám.Gió bấc thổi se sắt lòng tôi...Tôi chợt gọi rất to:
-Mẹ ơi! Anh ơi!...Mẹ ơi...
Tôi bật khóc,cổ nghẹn lại nước mắt rơi  ướt đẫm ngực váy mỏng.Mẹ và anh ấy đã đi xa mà không nói với tôi một lời chào tạm biệt...khiến tôi cảm thấy mình chơi vơi cô quạnh giữa mùa đông buốt giá...
(Còn nữa)

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes