Khi nghe văn chầu đệ Tam, ai cũng thấy thật buồn (nếu hát theo lối cổ thì nghe rất não nề).
Còn xem tích của Người thì tôi cho rằng: Cuộc đời của Chầu tuy gặp nỗi oan sai ( oan tình), xuýt mất mạng nhưng sau khi đại họa được hóa giải thì một cái kết thật có hậu dường như đã được sắp đặt sẵn dành cho Người.
Tôi cũng có phần thắc mắc không hiểu vì sao mà trong truyền thuyết hay những câu chuyện thần thoại xưa, có rất nhiều nhân vật của thoải phủ bị mắc oan sai ( đặc biệt là trong đường tình cảm).
Từ xa xưa đến giờ, việc một người đàn ông "có mới nới cũ" không hiếm nhưng gã đàn ông mù quáng, độc ác( phu quân của Chầu) thì quả là quá kinh khủng.
Chỉ vì nghe lời xúc xiểm của Thảo Mai (vợ lẽ) mà gã này nhốt vợ cả ( chầu- người vợ thảo hiền, xinh đẹp) vào cũi, rồi bỏ vô rừng cho thú dữ ăn thịt.
Một người như gã thật " hiếm có khó tìm".
Có điều, kẻ thất phu ghê rợn đó và con đàn bà độc ác, ích kỉ tên gọi Thảo Mai kia đã không thoát khỏi lưới trời lồng lộng. Chúng đã được nhận lại cái kết cục bi thảm xứng với những gì chúng đã gây ra.
Còn Chầu đệ Tam, sau đó đã gặp được quý nhân quân tử. Chàng không chỉ giải thoát cho Chầu mà còn hỏi cưới Người làm vợ.
Từ đó trở đi, hai người được bên nhau hạnh phúc cho đến mãn chiều xế bóng.
Trong nhân gian, có rất nhiều người phụ nữ đẹp người, tốt nết nhưng lại vớ phải những tên thất phu và ít người trong số họ được may mắn khi bước đi bước nữa.
Đêm qua, tôi mơ thấy chầu về điện. Người cười rất tươi, bảo tôi rằng: " Ngươi đừng buồn nữa vì tin vui sắp tới rồi...".
Tôi còn chưa kịp cảm tạ thì Chầu đã biến mất.
Đa tạ Chầu. Con mong ngày đó mau đến... Con rất mong một cái kết có hậu...hihi...