Một lần, tôi mơ thấy chúa thượng ngàn về điện. Miệng chủ nhân cười tươi như đóa hoa tường vi vừa hé nở. Người hỏi tôi:
- Ta nghe nói: ngươi đã gặp được TRI KỈ rồi phải không?
Tôi thở dài, vẻ mặt ỉu sìu, đáp:
- Dạ. Con cũng không biết nữa...
Chúa khẽ lắc đầu. Người nhìn tôi, phì cười cứ như thể đã thấu hiểu tận gan ruột của tôi vậy.
- Ngươi có vẻ không hài lòng về hắn?
- Dạ. Dĩ nhiên là...con ghét hắn... - Tôi nói... mà trong lòng cục tức vẫn ứ nghẹn lên cổ, chẳng hề mảy may vơi đi chút xíu nào cả.
Nghe tôi nói thế, chủ nhân bật cười thành tiếng, rồi hỏi:
- Hắn thì sao? Chắc cũng ghét ngươi lắm nhỉ?
- Dạ. Hắn quá mẫn cảm, chỉ hơi chút là chạm tự ái và giận dỗi. Có lẽ... nên cho hắn đi học lại "lớp mầm"...
- Còn ngươi? Ta thấy ngươi cũng quá cầu toàn. Ngươi bắt lỗi từ cả những tiểu tiết nhỏ như con kiến vậy.
- Hì... Tôi khẽ phì cười vì bị Chủ nhân "bắt mạch" quá chuẩn.
Chúa nhìn tôi không nói gì cả chỉ cười và lắc đầu cứ như thể câu chuyện của tôi vừa rồi khiến Người rất vui thì phải.
Tôi ngước lên nhìn chủ nhân, Người trắng ngọc ngà hệt như nàng Bạch Tuyết đang nhẹ bay, nhẹ bay cùng đám mây màu xanh dương xốp xốp, bồng bềnh.
Chợt Chúa hỏi tôi:
- Nếu ngươi ghét hắn thế... sao không bỏ luôn hắn cho rồi?
Tôi ngần ngừ nói nhỏ:
- Dạ. Con... thấy thương hắn...
Chúa tủm tỉm cười, hỏi lại tôi:
- Hắn ghét ngươi nhưng hắn có ý định bỏ ngươi không?
- Dạ. Không ạ Sau mỗi lần làm lành, hắn thường thú nhận rằng: Rất sợ con sẽ bỏ đi thiệt vì hắn không bao giờ muốn mất con cả....
Chúa cười lớn và nói:
- Đúng là không phải oan gia không gặp mà ....- Ngừng giây lát, chủ nhân nói tiếp- Ngươi và hắn là một đôi do trời sinh ra. Kiếp trước, vì ông trời ngăn trở nên duyên tình dở dang. Nhưng khi qua chỗ Mạnh Bà, cả hai ngươi đã nhất định từ chối không chịu uống "bát canh quên" của bà ấy, chấp nhận bị đắm chìm trong dòng sông quên , chịu đưnng không biết bao nhiêu là cực khổ... để mãi mãi nhớ nhau... và mong muốn được gặp lại sau một ngàn năm chờ đợi.
Tôi hơi tròn mắt, vẻ ngạc nhiên nhìn chủ nhân, rồi ke khẽ tự kỉ:
- Thể nào... mới gặp mình đã thấy hắn thân thiết như...
- Nay, mong ước đó của hai ngươi đã thành hiện thưc rồi đó. .- Chủ nhân nhìn tôi với nụ cười rạng rỡ và đưa cho tôi một tấm thiệp màu hồng có chữ HỈ tươi rói như son, nét chữ như rồng bay phượng múa.-Ta tặng cho ngươi nè. Chúc ngươi và hắn suốt đời bên nhau hạnh phúc...
Tôi chưa kịp nói lời cảm tạ thì chủ nhân đã biến mất, chỉ còn lại mình tôi với khoảng trời màu xanh dương, êm dịu và tấm thiệp hồng trên tay.