DANG DỞ



Lạ thật! Mỗi lần viết xong một phần của tiểu thuyết: " Nụ hôn đêm giáng sinh" TM đều bị ốm. Tuy chỉ là cảm sốt nhưng cũng phải nằm liệt trên giường gần nửa ngày. Liệu có phải là do CÔ NGƯỜI ÂM ( là cô người yêu quá cố của nhân vật chính trong tiểu thuyết bị chết vì tai nạn ô tô) ghen quá nên đã làm mình như thế? 
Hôm qua, TM định viết phần 5 thì lại lăn ra ốm liền.
Thôi vậy, đành phải bỏ dở cuốn tiểu thuyết, để khi nào sức khỏe thật tốt sẽ viết tiếp.
CÔ NGƯỜI ÂM này rất linh thiêng. Ngày TM quen nhân vật nam chính trong chuyện, TM đi tắc xi cùng cô bạn lên Mai Hắc Đế ăn cơm, cả ba lần cô bạn TM đều nói với cậu lái xe: " Cho bọn chị lên Bùi Thị Xuân" (nhà cô ấy ở Bùi Thị Xuân).
Có lần, con gái TM đang ngủ thì choàng dậy, ôm chặt lấy TM thảng thốt: " Mẹ ơi! Có một MA NỮ đầu be bét máu cứ lè lưỡi dọa con."
Sau đó, tôi phải thắp hương khấn tổ tiên và có lời với CÔ NGƯỜI ÂM cháu mới an tâm ngủ tiếp.
Tôi nghiệm thấy một điều: Nếu bạn yêu phải một người có người yêu hay vợ (hoặc chồng) đã khuất núi thì chuyện tình của bạn dễ trở thành BẢN TÌNH CA DANG DỞ.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes